“ Không tắm rửa gì hết, về nhà”
“Roọc roọc”
Thiên Thy vừa dứt câu nói quả quyết là âm thanh đáng ghét nào đó vang lên khiến cô giật mình xấu hổ. Ôi cái bụng! nhưng như thế cũng phải thôi, nó đã không ăn gì từ trưa tới giờ ngoài mấy muỗng kem hạnh nhân hồi chiều, nhưng bây giờ là mấy giờ? 12 giờ đêm chứ có ít ỏi gì đâu… và cô biết ngay là cái tiếng kêu quỷ quái kì cục đó lại càng làm cho tên kia được đà khoái trá.
“Ngoài trời đang mưa, em nhắm đi bộ về được với cái bụng đang “réo rắt” ấy thì cứ về, ở đây không có tuyến xe buýt hay taxi gì cả, còn anh thì đến lúc lười rồi, không muốn nhấc xác ra khỏi nhà đâu”
Hai tay đút túi quần đầy kiêu ngạo, Minh Đăng nhìn thẳng vào cô bé đang dở khóc dở cười trước mặt, miệng anh đã không còn nụ cười thích thú nữa mà thay vào đó là một nụ cười cực-kì-đểu khiến cho cô nhóc càng thêm ức chế hơn khi nghe lời từ chối khôn khéo pha thêm sự hù dọa đó. Chưa kịp ức chế xong vì câu nói này thì câu nói khác đã ập tới, mùi vị đểu càng lúc càng gia tăng.
“ Ở lại đây đi lát anh cho ăn tối… không lẽ em sợ anh sẽ làm gì em sao? ”
“Sợ gì mà sợ? Em thừa sức khiến cho mọi người không nhận ra đây là Jonh của họ nếu anh dám “làm gì” em. Ở thì ở, sợ gì chứ, nhưng em ở không phải vì miếng ăn đâu chỉ là “lười” đi mưa thôi”
Thiên Thy cuối cùng cũng lấy lại được phong độ, cô bước thêm một bước để thể hiện bản lĩnh của mình, không thể để cho tên kia được đà làm tới như thế được. nhưng nghĩ cho cùng thì Thy cũng chẳng có gì để phải sợ sệt cả, Minh Đăng đây có thể làm gì được cô chứ? Chỉ trừ khi anh ta có giã tâm xấu xa bỏ thuốc ngủ vào nước hay đại loại là làm cái gì đó khiến cô bất tỉnh rồi thì… nhưng chắc chắn sẽ không có những chuyện đó xảy ra . Không hiểu sao Thiên Thy lại cảm giác có thể đặt niềm tin vào kẻ đang cười đểu trước mặt mình. Đúng là cuộc sống, có rất nhiều điều không thể lí giải nổi.
“Mà này, phòng tắm ở đâu thế”
“Đi thôi”
Vẫn chưa chịu tắt đi cái nụ cười đáng ghét, Minh Đăng vòng ra phía sau lưng Thiên Thy lấy hai tay đẩy vai cô và “lái” theo ý mình. Đúng là Thiên Thy chỉ được cái vênh váo là giỏi, bụng thì kêu “roọc roọc”đói muốn chết mà còn nghênh ngang, anh thừa biết cô nhóc chịu ở lại đây vì cái gì, chính Thiên Thy lúc nãy đã tự thú cho anh nghe. Vì “miếng ăn”.
~~~
Mặc chiếc áo sơ mi trắng dài tay rộng thùng thình vào người, Thiên Thy nhăn mặt ngắm chính mình trong chiếc gương ở phòng tắm. Nhìn cô thật là kì cục, có phải đây là chiếc áo nhỏ và ngắn nhất của Đăng như anh đã nói không mà sao nó “vĩ đại” thế này? Đây là một chiếc áo sơ mi bình thường mà Đăng cho là ngắn nhất của anh vậy mà khi Thiên Thy mặc vào thì vạt áo đã chấm gần tới đầu gối, còn tay áo thì phải sắn lên chục vòng mới tới khuỷu tay. Lần đầu tiên Thiên Thy ngắm đi ngắm lại mình trong gương nhưng vẫn chẳng tìm ra một chút gì gọi là “ổn ổn” để bước ra ngoài, cô đâm ra bực mình rủa thầm chủ nhân của chiếc áo.
“Người gì đâu mà cao thế không biết, đúng là đồ lưng dài tốn vải”
Cộc! cộc! cộc!
- Thiên Thy! Sao lâu thế? Có cần anh giúp gì không?
“Hơ!Giật mình! Đau tim quá!”
Xém chút nữa là Thiên Thy ngã ngửa xuống bồn tắm, cô đang đứng cách Đăng chỉ một cánh cửa mỏng, nên khi nghe thấy tiếng gõ và giọng nói tuy không hề lớn nhưng đủ để cô giật thót người, huống chi Thy mời vừa rủa thầm Đăng nên còn đau tim hơn gấp trăm.
“Giúp gì mà giúp, có mà giúp người ta chết sớm thì đúng hơn”
Xốc lại cổ áo cho ngay ngắn lại, Thiên Thy thôi không băn khoăn về ngoại hình của mình lúc này nữa, mặc kệ, tới đâu thì tới, nắm cái núm chốt cửa xoay đều, cô nhẹ nhàng bước ra.
- Thiên Thy! Ổn chứ? Sao lâu …
Minh Đăng như bị đứng hình toàn tập khi thấy Thy bước ra, cánh tay anh vẫn để hờ trên bức tường, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn cô gái đang đứng trước mặt và rất gần anh. Thật không thể ngờ là Thiên Thy cũng có lúc nhìn dịu dàng e thẹn dễ thương như thế này, cô nhóc ngỗ nghịch ham ngủ của năm xưa đã lớn, đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn và rất có sức hút.
- Nhìn kì lắm sao?
Thiên Thy cố chỉnh sửa cái áo trắng rộng thùng thình sao cho có vẻ ổn nhất có thể, cử chỉ hơi bối rối vì ánh nhìn kì lạ của Minh Đăng, anh vẫn cứ đứng im như tượng nhìn cô không chớp mắt như bị ai đó thôi miên khiến Thiên Thy càng lúng túng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.
- Lần đầu tiên anh thấy con gái mặc áo sơ mi trắng sao?
- Không phải, nhưng đây lần đầu tiên anh thấy một con gấu trúc biết nói.