Sau nụ hôn đầy sự yêu chiều, Minh Đăng nhanh chóng đứng lên bước ra khỏi phòng, anh muốn bước đi thật nhanh để chiến thắng nỗi ham muốn được ở lại bên cạnh Thiên Thy không rời nhưng khi vừa chạm tay vào núm cửa, Đăng đã bị đánh bại hoàn toàn chỉ vì giọng nói yếu ớt nghe thật xót xa…
- Mẹ! Mẹ ơi, đừng bỏ con!
~o0o~
Từng giọt nắng nhẹ nhàng rơi đều xuống nhân gian, nhảy múa nô đùa cùng sóng biển, dạo chơi trên nền cát trắng tinh và ôm yêu khuôn mặt đang say giấc nồng. Có những tia nắng tinh nghịch chiếu thẳng vào đôi mắt đang nhắm nghiền như lời mời gọi cô gái “dậy đi thôi”.
Thiên Thy khẽ nhíu mày thức giấc, đôi mắt từ từ mở ra thật chậm rãi và lười biếng, nhưng bất giác cô giật mình nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. “đã trễ giờ đi học”. Có lẽ vì hôm qua Thy quá mệt nên đã ngủ li bì suốt đêm, chiếc đồng hồ sinh học chắc cũng vì thế mà không “réo rắc” cô. Cả người Thiên Thy bỗng đau nhức ê ẩm, lại trễ giờ đi học quá nhiều nên cô nảy sinh căn bệnh lười biếng.
“Thôi kệ, bùng học một ngày cũng chẳng sao”
Nghĩ rồi Thiên Thy lại nằm xuống giường, hân hoan tiếp tục giấc ngủ còn đang níu kéo nhưng chưa được mười giây sau cô đã bật phắt người dậy một lần nữa, cô gái ngây ngô nhìn xung quanh căn phòng cho đến khi tấm ảnh “to đùng” đập vào mắt, Thiên Thy mới xoa đầu bứt óc một cách “thất vọng tràn trề về bản thân”, khổ sở tự trách rằng tại sao cô có thể quên là hôm qua mình ở nhà Minh Đăng? Tại sao lại không nhớ hắn đã chọc tức cô như thế nào trước lúc đi ngủ..??
“Ôi cái đầu tôi”
Đôi tay như tỉ lệ thuận với suy nghĩ, Thiên Thy càng trách bản thân bao nhiêu là đôi tay vò đầu mạnh bấy nhiêu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có gì to tát cả, cô ở nhà hắn chứ có ngủ chung với hắn đâu? Minh Đăng chỉ được cái đểu giả bên ngoài còn bên trong hắn là người tốt chẳng có gì đáng lo cả. Bất giác Thiên Thy nở một nụ cười nguy hiểm khi nghĩ về chàng trai có nụ cười đểu có sức hút ngút trời, hôm qua hắn đã làm gì Thy thì hôm nay cô sẽ trả hết, đừng quên Thiên Thy đây cũng là kẻ lắm chiêu nhiều trò không chịu thua ai bao giờ.
Vuốt lại mái tóc đang rối tơi bời, Thiên Thy đưa hai chân xuống giường dợm bước đứng lên thì tiếng nhạc ở đâu bắt đầu cất lên thật nhẹ nhàng. Chính xác hơn là tiếng đàn piano đầy mê hoặc của ai kia. Thiên Thy chậm rãi đi về phía tiếng đàn được phát ra, những điệu nhạc ngọt ngào như thôi thúc cô đi nhanh hơn về phía chúng.
Gần biển xanh sóng xô nhẹ nhàng, Minh Đăng đang say sưa bên chiếc piano trắng tinh đặt giữa nền cát mịn, từng làn gió vi vu bên hàng dừa như đệm cho bản nhạc của anh. Vẫn là khuôn mặt ấy, khuôn mặt đa tình và phiêu theo từng nốt nhạc, những ngón tay dài lướt lả lơi trên nền phím trắng. Minh Đăng lúc chơi đàn trông thật đẹp, không phải là nét đẹp lạnh lùng lãnh đạm, không phải là sự thu hút chết người qua nét đểu giả của một tên playboy tối qua, mà đó là đôi mắt thật ấm áp, là khuôn mặt thanh tú mang chút ưu tư, là đôi môi mỉm nhẹ theo từng tiết tấu của bài nhạc, dường như đây mới là con người thật của anh, một chàng trai biết ước mơ và đang chìm đắm trong niềm đam mê của chính mình.
Thiên Thy đứng dựa người vào cánh cửa trắng, mắt không rời những gì đang hiện diện ở trước mặt mình, cảnh tượng trước mắt cô thật là đẹp, đẹp đến nỗi Thy tưởng như mình đang đi lạc vào giấc mơ nào đó, đẹp đến nỗi cô tự hỏi mình đây là thật hay chỉ là một bức tranh? Trước mắt Thy, là một chàng trai đang đắm chìm trong bản nhạc nhẹ với chiếc piano trắng tinh bên cạnh biển xanh sóng xô nhẹ vào bờ cát trắng, là gió thổi hàng dừa xanh vi vu theo điệu nhạc, là ánh nắng ấm áp ôm trọn tất cả. Thiên Thy cứ đứng đó ngắm nhìn mãi, hình như cô muốn thu trọn “bức tranh” ấy vào mắt mình thật sâu như thể đây là thứ đẹp nhất cô muốn mang theo bên mình mãi mãi.
Và đôi mắt mơ màng của Thiên Thy chợt bừng tỉnh, tiếng nhạc đã tắt lúc nào không hay, Minh Đăng vẫn ngồi đó, mỉm cười nhìn cô, cánh tay anh vẫy gọi cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng đang dựa vào thành cửa đến bên mình.
Trong ánh nắng lung linh chiếu rọi, Thy nhẹ nhàng đặt đôi chân trần trên nền cát trắng mặc kệ cho làn gió vi vu thổi bay vệt tóc và chiếc áo trắng rộng thùng thình trên người cô đang mặc. Trông Thiên Thy bây giờ như một thiên thần, nhẹ nhàng với nét đẹp giản dị mộc mạc, trong sáng như giọt sương sớm mai, thuần khiết tựa khối pha lê thủy tinh, đẹp nhưng dễ vỡ, phải chăng đây cũng mới chính là con người thật của cô?.
Bao nhiêu toan tính “trả thù” của Thiên Thy trong giây phút ấy bỗng bay biến đâu mất, chỉ còn đó một cảm giác bình yên đến lạ. Thy đến bên chiếc đàn trắng, cô chỉ muốn đứng bên cạnh để nghe những bản nhạc hòa quyện với tiếng sóng biển nhưng không ngờ Minh Đăng đã cầm tay Thy kéo cô ngồi xuống bên anh. Đăng nở nụ cười thật tươi nhìn người con gái thuần khiết. Lần đầu tiên anh thấy Thiên Thy đẹp dịu dàng như thế này.