Hôm nay, Ciao café đông khách lạ, mới hơn đầu giờ chiều mà quán đã chật kín chỗ ngồi, khiến Thiên Thy bận rộn tạm quên đi người – nào – đó vẫn cứ lì lợm ở mãi trong đầu cô từ lúc ra khỏi trường. Nếu bác Thành không nói hôm nay quán có một tiết mục đàn nhạc đặc biệt thì chắc Thy cũng không hề biết, cô đúng là một nhân viên hời hợt mà, hèn gì hôm nay quán lại đông khách như thế.
Đang mải miết với những chiếc giấy stick viết vội, Thiên Thy bỗng giật mình bởi những tràng pháo tay của mọi người dành cho ban nhạc mới xuất hiện trên bậc tam cấp của quán, gần với chiếc piano trắng được đặt kiêu hãnh ở trên đó. Họ có đủ thứ dụng cụ âm nhạc, nào là kèn harmonica, saxophone, ghi-ta… mỗi người một nhạc cụ khác nhau, và họ bắt đầu chơi những bản nhạc không lời cực chất. Những âm thanh từ mỗi dụng cụ phát ra, hòa quyện vào nhau tạo thành một bản hòa âm có sức hút rất mạnh, làm mê đắm lòng người… Nhưng tuyệt nhiên, không có ai đụng vào chiếc đàn piano trắng gần đó. Thiên Thy cảm thấy thắc mắc, tại sao không chơi piano luôn nhỉ?
Bản nhạc không lời kết thúc trong sự hoan nghênh, hưng phấn của tất cả mọi người, nhưng tràng pháo tay dài vừa chấm dứt được vài giây là lại vang lên tràng pháo tay khác mạnh hơn, nhiệt liệt hơn, hứng thú hơn khi trên bậc tam cấp xuất hiện một chàng trai trẻ, có vẻ đẹp thu hút biết bao nhiêu là đôi mắt. Một vài cô gái không kiềm chế được sự thích thú mà nói lớn lên : “John kìa, John kìa”. Tất nhiên lúc ấy khỏi phải nói Thiên Thy đã bất ngờ như thế nào.
Minh Đăng tiến lại chiếc đàn piano trong sự hân hoan của tất cả mọi người, đặc biệt là những cô gái trẻ. Anh mỉm cười, vẫy tay chào mọi người rồi ngồi xuống bên cạnh chiếc đàn piano, những âm điệu từ những nhạc cụ lại vang lên, và tất nhiên bây giờ sẽ có sự góp âm của piano. Nhưng lần này Minh Đăng không chỉ đánh đàn như mọi khi, mà anh còn cất tiếng hát thật trầm ấm. Giai điệu vui tươi của bài hát “Lời Yêu Thương” được cất lên trong bao đôi mắt say đắm, riêng chỉ có đôi mắt của cô gái nào đó là chưa hết ngạc nhiên và cảm thấy một chút e thẹn khi Minh Đăng vừa nhìn Thy vừa hát…
Ngày nhộn nhịp về trên khu phố,
Có cô em tung tăng, đôi môi cười hoa thắm.
Và mặt trời của miền nhiệt đới
Trên vai em, buông chân cho anh mơ mộng.
Anh muốn được cùng em, về miền biển vắng.
Mình sẽ sống những ngày Hè ươm nắng.
Dưới bóng dừa lả lơi, sẽ nói yêu em mãi
Sẽ nói lời yêu thương đã từ lâu anh giữ trong lòng hoài.
…
Minh Đăng đang hát say sưa là thế nhưng anh vẫn không quên quan sát cô gái đang đứng ngây ngốc ở dưới kia, liệu Thiên Thy có hiểu được anh đang mượn bài hát này để chính thức nói lời yêu với cô không nhỉ? Có liên tưởng được “miền biển vắng” kia có nghĩa là nhà của Đăng không? Nhìn thấy đôi mắt tròn xoe không chút bối rối kia chắc là Thy không hiểu thật rồi. Ôi cô gái lạnh lùng mà khờ khạo của anh! Anh đang chính thức tỏ tình với cô đấy. Có biết không hả?
Cuối cùng bài hát cũng kết thúc trong tiếng vỗ tay vang trời của khán giả. Minh Đăng đứng lên định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Anh mỉm cười lịch sự chào mọi người và bỏ ban nhạc ở lại rồi đi xuống và biến mất trong chiếc cổng trắng phía sau quán. Khiến cho nhiều người tiếc ngẩn ngơ vì ngắm nhìn và nghe anh hát chưa đã. Anh xuất hiện và biểu diễn nhanh gọn lẹ quá… Đến cả Thiên Thy còn cảm thấy hụt hẫng nữa là…nhưng cô vẫn mong sẽ có một chàng trai đội nón kết đen xuất hiện ngay sau đó và anh đã xuất hiện thật.
Minh Đăng kéo Thiên Thy đến chiếc bàn số 25 – chiếc bàn khuất tầm mắt nhất mà anh vẫn hay ngồi. Bây giờ thật khó có thể nhận ra đây là chàng trai vừa hát lúc nãy, bởi Đăng đã biến thành một kẻ “bụi” hơn khi nãy rất nhiều, tất nhiên không thể thiếu chiếc nón kết màu đen quen thuộc…
- Hiểu không? - Minh Đăng bối rối hỏi Thiên Thy…
- Hiểu gì?
- Không hiểu thật chứ?
- Không, có hiểu gì đâu?
- Vậy thôi khỏi hiểu luôn đi!
Nhìn Minh Đăng bối rối có chút bực bội mà Thiên Thy không khỏi phì cười. Gì chứ cái kiểu vừa hát vừa nhìn người ta như thế thì ai chẳng biết chắc chắn là có ý đồ, mà ý đồ gì thì chẳng phải lời bài hát hồi nãy đã nói toẹt ra hết rồi sao? Một kẻ ngốc nếu trong tình cảnh đó còn có thể dễ dàng hiểu huống chi là Thiên Thy đã vốn rất nhạy cảm. Không ngờ Minh Đăng cũng thuộc dạng người khó nói ra những lời “ ngọt ngào” nên mới phải mượn lời bài hát nói với Thy. Thú vị thật…
- Cười gì chứ? Em hiểu mà cố tình giả nai phải không?
- Hiểu gì? Em buồn cười thì cười thôi!
Thiên Thy trưng ra bộ mặt vô số tội khiến Minh Đăng thấy nãy giờ anh đang làm những việc vô cùng ngốc. Có ai đời đi tỏ tình gián tiếp với người ta xong rồi hỏi “có hiểu không” như Đăng chưa? Đôi lúc, Minh Đăng thấy mình thật ngốc, mà những lúc ấy chỉ có thể là ở bên cạnh cô bé con này. Nhưng nếu Thy hiểu rồi mà vẫn cố tình làm ngơ như thế thì có nghĩa là gì? Cô không muốn chính thức thừa nhận mối quan hệ của hai người sao? Đăng vuốt mặt rồi đứng lên bước ra khỏi ghế trong khi Thiên Thy vẫn cứ ngồi cười cái bộ dạng khổ sở của anh…