- Này ! Đi đâu đó!
Thiên Thy hỏi rồi đứng lên vội vàng đi theo Đăng, khiến anh mỉm cười nhẹ nhưng vẫn cố tình làm mặt giận. Hôm nay, Minh Đăng nhất định phải dạy Thiên Thy cách yêu thương mới được…
Không khí về đêm của thành phố lúc nào cũng trong trẻo hơn ban ngày, từng cơn gió nhẹ nhàng vờn vã tạo thành những gợn nước nhấp nhô trên con sông Hàn. Cả con sông như được choàng lên mình một chiếc áo lung linh huyền ảo bởi những ngọn đèn vàng chiếu xuống, bởi ánh trăng mượt mà trên cao. Đêm nay, sông Hàn thật đẹp, đây cũng chính là nơi Thiên Thy gặp Minh Đăng lần đầu.
Trên vỉa hè, có đôi trai gái đang đi dạo dưới trăng thật thanh thản, họ sánh bước bên nhau trông thật đẹp đôi. Người đi bên ngoài gần làn xe vẫn cứ là Minh Đăng, còn Thiên Thy thì cứ lúc lúc lại nhắc nhở anh đi xích vào bên trong, vụ tông xe lần trước đã khiến Thy sợ lắm rồi.
Em vụng về xoay xở với tình cảm cuả bản thân…
Tự yêu, tự nhớ, tự mỉm cười…
Tập quan sát, tập lắng nghe, tập yêu người
Lần đầu tiên nếm trải vị hạnh phúc…
Chỉ mong sẽ trọn vẹn mãi không thôi.
- Thiên Thy !
- Huh?
- Em sẽ mãi ở bên cạnh anh chứ?
CHAP 32
Giữa khung trời trong xanh thăm thẳm, không chút gợn sóng mây. Từng tia nắng vua đùa nhảy nhót trên những phím đàn trắng, nơi phát ra thứ âm thanh trong trẻo, rộn ràng, vui tươi… Những điệu nhạc như hoà tan vào gió, vào nắng tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ. Từ xa vọng lại, cứ ngỡ những âm thanh ma mị ấy chắc hẳn sẽ được phát ra từ đôi tay của một người nghệ sĩ tài ba. Nào ngờ đó chỉ là một cậu bé chạc cỡ mười bốn, mười lăm, đang say sưa trong giai điệu của chính mình. Cậu bé có khuôn mặt khôi ngô, từng đường nét trên khuôn mặt tuy không phải là hoàn mĩ, nhưng luôn toả ra nét thanh tú và sáng rạng. Cậu bé đang say trong ước mơ của mình…
“Cây đàn này ở đâu ra thế hả?”
Tiếng đàn đang ngân dài bỗng dưng im bặt. Nghe thấy giọng nói giận dữ từ phía sau, cậu bé hốt hoảng đứng bật dậy, quay lại nhìn người cha với con tim đập liên hồi…
“Là… là là con đã để dành tiền mua, cũng có xin mẹ một chút nữa”
Cậu bé lúng túng trả lời cha, cậu đứng cạnh chiếc đàn gần nhất có thể, như không muốn cho bất kì ai đụng vào.
“Cái thằng này, chẳng phải tao đã cấm mày chơi đàn rồi mà, sao mày còn dám bỏ tiền ra mua nó rồi mang về đây chứ? Mày không coi tao ra gì ở trong cái nhà này chứ gì?”
“Tại sao ba lại cấm con chơi đàn? Con chỉ muốn đánh đàn chứ có làm gì đâu?”
“Mày còn gân cổ lên cãi nữa hả?Tao nuôi mày ăn học mà mày tối ngày chỉ biết cãi lời tao, thằng con láo toét này. Tao cho mày một tiếng, nếu mày không tống khứ cây đàn đó ra khỏi nhà thì biết tay tao”
“Con không làm!”
Dường như cậu bé không còn cảm thấy sợ sệt như lúc đầu, mà càng ngày càng gan lì hơn. Khiến cho người cha càng tức giận thêm…
“Mày…! Được, nếu mày không làm thì đừng có hối hận”
Nói rồi người đàn ông lao đến cây đàn, thoả sức đập phá, những phím đàn vì vậy mà ngân lên những điệu réo rắt, nhức nhối.
“Ba làm cái gì thế? Dừng lại đi” – cậu bé hét toáng lên…
Đập phá bằng tay chưa đã, người cha độc tài còn dùng chân đạp đổ chiếc đàn, mặc kệ cho đứa con ra sức can ngăn. Người vợ và người chú cấp dưới trong công ty nghe thấy tiếng đập phá thì vội vàng chạy vào xem. Nhưng lúc đó, chiếc đàn đã không còn là chiếc đàn nữa, mà nó đã trở thành một vật thể khó coi, nằm nghiêng ngả trên mặt đất...
Cậu bé nhìn chiếc đàn yêu quí mà lòng đau như cắt, đôi mắt thất thần hết nhìn người cha rồi nhìn chiếc đàn, cậu không ngờ cha mình lại là người đáng sợ như thế, thật kinh hoàng…
“CON HẬN BA!”
Trong lúc ấy, cậu bé chỉ có thể hét lên những từ ngữ có sẵn trong đầu, rồi bỏ chạy ra khỏi căn phòng đáng ghét đó, mặc kệ cho mẹ và chú Hải gọi với theo đầy lo lắng. Cậu chạy, chạy như chưa bao giờ được chạy, như không muốn nhìn thấy người cha của mình một lần nào nữa…
“MINH ĐĂNG! COI CHỪNG!
Bất giác, tiếng hét của chú Hải vọng lại từ phía sau khiến cậu bé đứng khựng lại, lúc này cậu bé mới thấy một chiếc xe tải đang lao thẳng về phía mình. Toàn thân cậu trở nên bất động, không nhúc nhích được dù chỉ một chút… Nhưng khi tiếng còi xe réo ầm ĩ lên, thì cũng là lúc cậu bị xô ra bằng một lực rất mạnh. Câuụ bị ngã nhào ra đất và chú Hải cũng bị ngã nằm xõng xoài trên mặt đường. Chỉ có điều thân hình cậu vẫn còn vẹn nguyên, còn chú Hải thì nằm trên một vũng máu, máu loang ra khắp mặt đường, xộc lên một mùi tanh tưởi. Người chú nằm đó, mắt chưa kịp nhắm, miệng không kịp ngậm và trái tim bắt đầu đập những nhịp cuối!