Vậy mà chiếc điện thoại vẫn cứ réo rắc, như muốn trêu tức Thy, và cô đã đầu hàng, chịu thua.
- A lo! – Thy nghe máy…
- Chị đang ở đâu vậy, em sẽ đến đó với chị? – Giọng Bảo Duy gấp gáp…
- Chị đang ở một nơi rất an toàn, không cần lo cho chị đâu.
- Chị đang ở với John? – Duy hạ thấp giọng.
- Không, không phải – Thy liền thanh minh, trực giác nói với cô không nên nhắc đến Minh Đăng trước mặt cậu…
- Em biết chị ở đâu rồi. Đợi em.
Bảo Duy cúp máy sau câu nói cụt lủn, khiến Thiên Thy càng lo lắng thêm. Rốt cục thì cậu em đang nói đùa hay nói giỡn. Còn Minh Đăng tại sao lại đi mãi vẫn chưa về? Bỗng dưng, Thy thấy lo cho vết thương anh thật nhiều…
Nửa giờ sau…
“Cốc! cốc”
Có người gõ cửa. Từ lúc Minh Đăng rời đi, Thiên Thy cũng đã đóng kín mít cửa của ngôi nhà, như để thêm cảm giác an toàn hơn. Nghe tiếng gõ cửa, Thy mừng rỡ chạy ra mở vì nghĩ là Minh Đăng…
- Bảo Duy? Làm sao em biết được… - Thy ngỡ ngàng đến bang hoàng…
- Đi thôi, đừng nói nhiều- Duy nhanh chóng kéo tay Thy lôi đi …
- Buông chị ra!
Mặc cho Thy đang hét to ngay bên cạnh, Bảo Duy vẫn làm như không biết gì, cậu vẫn kéo cô đi trên cát mịn.
- Duy! Em đang làm gì vậy? – Thy hất mạnh bàn tay đang nắm chặt của Bảo Duy, khiến cậu quay lại nhìn cô với đôi mắt nheo lại…
- Chị có biết bây giờ cả trường, à không, cả nước này đang nói gì về chị không – Duy hạ thấp giọng.
- Chị không quan tâm – Thy cương quyết…
- Tại sao? Là vì hắn ư? – Duy tiến sát gần Thy hơn.
- Anh ấy có tên gọi và lớn hơn em đấy Duy.
Lần đầu tiên trong đời, Duy thấy Thiên Thy cương quyết bênh vực một người con trai đến thế. Cậu nhìn ra biển khơi, rồi bật cười thành tiếng…
- Rốt cục thì hắn đã làm gì chị thế?
- Đừng gọi bạn chị là hắn – Thy cứng giọng, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến Duy.
- Bỏ thuốc mê? Bùa chú? Hay giở chiêu trò gì với chị mà khiến chị THAY ĐỔI NHIỀU ĐẾN THẾ HẢ?
Bảo Duy dần lớn tiếng, khiến Thy sững người bất ngờ, nhưng rồi cậu cũng cố gắng dịu giọng lại.
- Đi thôi, không nói nhiều với chị nữa.
Duy nén cơn giận, tiếp tục kéo Thy đi. Nhưng chân cậu chưa kịp bước đến bước thứ hai thì đã khựng đứng lại vì thấy chiếc ô tô đen loáng đang chạy đến trước mặt. Minh Đăng về.
Đăng mở cửa xe bước ra, Thiên Thy liền buông tay Duy rồi chạy đến bên anh.
- Mọi chuyện ổn chứ? Chân anh có lên cơn đau không? – Thy lo lắng hỏi Đăng tới tấp.
Bảo Duy thấy thế chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nở một nụ cười méo mó, trông thật khó coi.
- Sao cậu ấy đến đây được – Đăng hỏi Thy, nhưng đôi mắt đang dán chặt vào cậu em trước mắt.
- Em không biết. – Thy cũng nhìn Duy, mà trả lời Đăng…
Nhưng Duy đã cắt đứt những suy nghĩ của hai người, cậu nhanh chóng bước đến bên Minh Đăng và Thiên Thy, giải thích.
- Tôi đến đưa chị Thy về, không thể để chị ấy ở đây mãi được.
- Tại sao? – Minh Đăng nghiêng đầu hỏi…
- Chị ấy cần xuất hiện để thanh minh, không thể cứ trốn tránh ở đây được.. Anh có biết mọi người đang nói gì về Thy không? – Duy cố giữ giọng đều đều…
- Cái tôi quan tâm không phải là mọi người nghĩ gì về Thy, nhưng điều quan trọng là bây giờ Thy xuất hiện, chắc chắn cô ấy sẽ bị làm phiền bởi rất nhiều người? Hãy cứ để Thy ở đây một thời gian đi.
- Anh lấy tư cách gì mà bắt chị ấy ở đây – Duy rít qua từng kẽ răng…
- Là người duy nhất có thể bảo vệ được Thy.
Bảo Duy không nói gì trước câu nói nhẹ tênh ấy, cậu nắm tay thật chặt trong bọc quần, hận không thể đấm thẳng vào mặt Đăng vài cái cho đỡ tức. Hắn có quá tự tin không khi nghĩ mình là người duy nhất bảo vệ được Thy?
- Thôi! Anh mệt rồi, hai chị em cứ thong thả nói chuyện với nhau đi. Anh vào nhà nghỉ chút.
Minh Đăng điềm tĩnh nói với Thy rồi quay lưng bước vào nhà, người trợ lý thấy thế, vội vàng đến bên dìu anh lên những bậc tam cấp. Nhưng đi giữa chừng, anh đã quay lại…
- Duy! Trời cũng tối rồi, nếu được thì ở lại đây ăn cơm nhé…
Bãi biển vào buổi chiều tà mang vẻ buồn đến lạ. Trên hòn đá lớn ở gần bờ, có hai con người đang ngồi chông chênh trên đó…
- Bảo Duy! bây giờ chị thấy em khác quá – Thy nói nhẹ, mắt cô nhìn xa xăm nơi đại dương.
- Chị cũng vậy.
- Em thấy đó, Đăng rất tốt! Anh ấy đã cứu mạng chị rất nhiều lần. Nhưng không hiểu sao chị luôn thấy em ghét Đăng.