- Chẳng có ai là không ghét tình địch cả - Duy đáp gọn lỏn..
- Em vẫn cố chấp như thế sao?
- Có gì sai ư? Em đâu bắt chị phải đáp trả tình cảm của em?
- Nhưng chị mệt mỏi với tình cảm ấy. Cũng thấy rất có lỗi – Giọng Thy nhỏ dần.
- Chỉ cần chị cứ ở yên đây, đừng đi đâu khỏi cuộc đời em là được rồi.
Trong căn phòng đầy “sao” tỏa sáng, Minh Đăng ngồi bên bệ cửa sổ, phóng tầm mắt xa xăm về phía hai con người đang ngồi trên tảng đá ngoài kia. Lòng anh chợt thắt lại khi nghĩ đến tương lai phía trước. Chắc hẳn, nó sẽ rất chông gai và liệu anh có thể mãi ở bên cạnh để bảo vệ Thy như bây giờ?
- Giám đốc, cậu không thấy gì lạ sao?
Tiếng nói của người trợ lý vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ của Đăng.
- Chuyện gì?
- Cậu bé đó! Tôi thấy cậu bé đó khá quen, có nét nét tựa như Tiến Hải.
Minh Đăng chau mày, phóng tầm nhìn kĩ hơn về phía Bảo Duy đang ngồi.
- Ý chú nói, cậu nhóc đó chính là con trai của chú Hải? Là cậu bé tôi đáng kiếm tìm sao?
- Chỉ là có cảm giác cậu ta giống giống Hải một chút…
“Tiến Duy…, Bảo Duy”
Hai cái tên ấy bỗng xuất hiện trong đầu Minh Đăng, nó luẩn quẩn lấy anh mãi không tha. Minh Đăng nheo mắt lại, khẽ thở ra một hơi dài….
- Vậy chú để ý cậu bé Bảo Duy đó giúp tôi, đồng thời cũng điều tra về quá khứ luôn.
- Vâng! Tôi biết rồi.
CHAP 37 : CUỘC ĐỜI ĐANG ĐỢI CHÚNG TA NGOÀI KIA.
Tiếng dương cầm lại ngân lên những âm trầm, bổng. Điệu nhạc da diết, buồn vô hạn. Minh Đăng là thế, những lúc buồn và cảm thấy bất lực, anh sẽ mượn tiếng đàn để nói lên lòng mình. Khuôn mặt ưu tư được những bóng đèn vàng phản chiếu, càng tôn lên nét đa sầu, đa cảm.
Hình ảnh đó đã được Thy thu trọn vào mắt. Đây không phải là lần đầu tiên cô thấy Đăng ưu tư như thế. Những lúc ấy, Thy chỉ muốn làm điều gì đó cho Đăng giống như những việc anh đã làm cho cô, nhưng không thể.
- Cậu ấy về rồi sao?
Tiếng đàn dứt. Minh Đăng nhẹ quay sang nhìn cô gái đang đứng trước cửa say sưa ngắm anh.
Thy khẽ gật đầu, bước vào phòng khách, nơi có ánh sáng rực rỡ từ chùm đèn vàng. Cô đến gần chiếc đàn, đưa tay vân vê những phím trắng, nhưng tuyệt nhiên không ấn vào chúng.
- Hôm nay anh đi giải quyết vấn đề ổn không?
- Cũng được, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc em xuất hiện trước mọi người. - Đăng nhìn Thy, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi nhưng vấn cố tỏ ra bình thường.
- Em không quan tâm đến những chuyện ấy. Xuất hiện bây giờ hay sau này đều không quan trọng.
- Yêu một người nổi tiếng có khổ không? – Đăng cười yếu ớt…
- Anh thấy sao? – Thy cũng cười…
- Thấy em thật may mắn chứ sao. – Điệu cười yếu ớt đã được thay bằng một chút tinh nghịch – Đâu phải ai cũng được thần tượng yêu chứ…
Đăng kéo Thy ngồi vào ghế. Khuôn mặt anh cũng bớt đi phần nào nét ưu tư. Mặc kệ cái lườm yêu và cái bĩu môi chế giễu của Thy.
- Cậu em đó vẫn rất quan tâm đến em.
- Anh ghen? – Thy nghiêng đầu hỏi…
Đăng lắc đầu.
- Chẳng có thằng nào ghen mà đi tạo cơ hội cho người yêu nói chuyện riêng với tình địch cả.
Giọng Đăng trầm ấm, như gợi cho Thy nhớ đến sự thắc mắc của mình trong buổi chiều hôm nay. Tại sao anh lại muốn cô nói chuyện riêng với Bảo Duy chứ?
- Cậu Bảo Duy đó có vẻ rất mạnh mẽ, và cũng có cảm tình với em rất nhiều. Ở bên cậu ấy, có lẽ em cũng sẽ được an toàn.
Thy nhăn mặt.
- Ý anh là gì?
- Anh cảm thấy yên tâm khi em ở bên Duy.
- Vậy em ở bên Duy mãi luôn ha! – Thy lườm Đăng cái sắc lẹm.
- Ừ.
Minh Đăng bật cười trước bộ mặt xụ xuống của Thiên Thy. Anh vòng tay qua ôm đôi vai nhỏ bé của cô. Đăng đâu phải thần thánh mà không biết ghen là gì. Thực ra, anh đã ghen với cậu em ấy rất, rất nhiều lần.
Lúc nhìn thấy Thy vô tư nhảy cùng Duy trên đường phố, hay luôn luôn đứng bên cạnh trò chuyện cùng cô trong buổi biểu diễn của anh ở trường. Và nhất là luôn được tự do vui đùa với Thy trên khắp nẻo đường. Anh đã ghen rất nhiều. Những điều đó, cho đến tận bây giờ Đăng vẫn chẳng thể làm được cùng cô. Ngay cả chiều nay, khi thấy cậu em nắm tay Thy kéo đi, Đăng cũng chẳng hề cảm thấy thoải mái chút nào. Nhưng tất cả đều được anh khéo léo giấu đi thật kĩ càng trong đáy mắt màu café buồn.
- Thiên Thy! Anh đang rất sợ, em biết không?
Bỗng Đăng nói nhẹ, nhưng từng lời nói như chất chứa nặng trĩu những nỗi lòng. Đăng đang lo lắng và sợ hãi những điều đang chờ anh ở phía trước.
Anh sợ một ngày nào đó Thy biết anh không đơn thuần chỉ là một nghệ sĩ.
Sợ người cha độc tài sẽ tìm đến Thy và dày vò cô.
Sợ cậu em Bảo Duy kia chính là đứa trẻ anh đang tìm kiếm…