Ngày… tháng… năm…
Nửa đêm, tôi thức, miệng khô vì khát nước nên nhổm dậy. Lúc ngủ dậy tôi thấy anh nằm bên cạnh mình.
Tôi hoảng hồn, kéo chăn ra và nhìn cho rõ bộ dạng của mình lúc này.
Quần áo của tôi: Vẫn là bộ quần áo lúc tôi đi uống rượu với Linh.
Quần áo của anh: Vẫn là bộ quần áo lúc anh chờ trước cổng nhà tôi.
Tình trạng giường: nệm và drap vẫn nguyên vị trí cũ, không bị xô lệch.
Tôi có thể thở phào nhẹ nhõm được chưa?
CHƯAAAAA!!!
Tôi định lay anh dậy, nhưng lúc cúi gần mặt vào khuôn mặt anh thấy anh đang thở đều, nhẹ nhàng, bình yên, cảm giác giấc ngủ ngon lành như đứa trẻ. Tôi chớp chớp mắt. Anh cũng có những lúc ngủ trước mặt cho tôi xem? Nhìn ngộ và dễ thương quá!
Nói thật nhé, anh có hơi ngáy đấy. Nhưng ngáy cũng nhẹ thôi, không kiểu kéo gỗ hay công nông lên dốc. Thế này thì cũng có thể tạm chấp nhận được.
- Em đang ngắm anh đấy à?
Tự nhiên thấy anh mở mắt, miệng cười tủm tỉm.
- Sao nửa đêm mò dậy thế này?
- Em khát nước.
Tôi thành thật thú nhận.
- Đã uống nước chưa?
- Rồi.
- …
- …
Anh im lặng. Tôi cũng im lặng. Cái sự im lặng chết giẫm này làm tôi ngại ngùng không nói được câu gì, đầu óc lại bâng quơ.
- Đêm qua em…
- Đêm qua em say quá, có làm trò gì không ạ?
Tôi nhanh chóng cướp lời. Tôi sợ anh nói ra cái gì đó. Nhưng rốt cuộc CÁI GÌ ĐÓ là CÁI GÌ???
- Không có gì cả.
Anh vuốt tóc tôi cười hiền và… chúng tôi vẫn đang ở trong tư thế ấy. Tức là anh nằm trong chăn, lộ ra khuôn mặt và hai tay, còn tôi ngồi xổm bên cạnh thành giường, nhìn trực diện với anh.
- Nhưng mà… sao… anh lại ngủ trên giường em?
Anh không trả lời. Tôi vẫn nóng lòng được nghe câu trả lời.
- Tuần sau anh đi.
- Em biết.
- Thế nên tối nay…
- Thế nên tối nay em sẽ nhường cho anh ngủ ở trên giường, còn em ra sofa ngủ. Nhất anh nhé! Thôi, nhắm mắt vào ngủ ngon lành đi anh!
Tôi nói nhanh, nhoài người lên giường để chuẩn bị lấy gối và mang một chăn ra nhà ngoài, định bụng sẽ nằm ngoài sofa thật. Bất giác anh nhổm dậy, nắm lấy tay tôi, nhìn tôi một lúc lâu.
- Thế nên tối nay…
Anh vẫn tiếp tục cái điệp khúc đó.
- Ngủ đi anh! Em ra nhà ngoài đây. Mai em còn đi làm sớm!
- Mai là chủ nhật mà!
- Em đi làm bù.
Tôi quay ngoắt đi. Phùng má rồi thở phào một cái. Thật ra mai tôi đâu có phải đi làm… vì không biết trả lời thế nào nên tôi mới thế.
Tôi ra sofa nằm, lôi điện thoại ra nghịch. Tôi không ngủ được, trùm chăn như con sâu đo và nằm hí hoáy chơi điện thoại thôi. Hình như bên trong kia anh cũng không ngủ được. Đèn sáng mà. Một lúc sau thì anh tắt đèn. Cửa phòng ngủ mở cái “tạch”, anh xuất hiện trước mặt tôi, bộ dạng thật thảm hại.
- Anh đói quá! Nhà em còn mì gói không?
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay chúng tôi sẽ tổ chức một bữa liên hoan nho nhỏ để mai anh lên đường. Nhanh thật đấy. Thoắt cái đã đến ngày anh đi.
Lúc ấy, trên bàn ăn, Linh nó cứ chồm chồm lên.
- Anh Phong, anh mà vào đó tòm tem với cô nào là đừng trách em đấy nhé! Du nó hiền nên nó không nói, nhưng anh cứ thử để làm nó khóc vì lo cho anh mà xem.
Đúng là bạn tôi vẫn nhất. Gãi đúng chỗ ngứa. Thật ra không phải vì tôi không tin anh, mà vì tôi vẫn thấy tự tin hơn khi có cô bạn bênh vực mình như thế. Tốt nhất là anh đừng nghĩ tới chuyện tơ vương ai cả.
Sau khi ăn chúng tôi đi kara. Tôi không được hào hứng lắm vì chỉ nghĩ tới chuyện ngày mai mở mắt ra là phải tiễn anh ngoài sân bay, nước mắt nước mũi tèm lem rồi cảm giác tủi thân cứ cao vùn vụt. Như thế thì làm gì có tâm trạng để mà hát với hò.
Đảo mắt nhìn quanh phòng, cũng chỉ có chị Ly và cái Linh chọn bài, tôi ngồi xoay vần cốc bia, vẫn tiếp tục uống, anh ngồi cạnh tôi lừ lừ.
- Em uống ít thôi.
Tôi không đáp lời. Để tôi đặt anh vào vị trí như tôi nhé! Tự nhiên tôi biến mất một thời gian dài, xong tôi cứ vuốt ve anh nói rằng anh hãy yên tâm đi, tôi sẽ sớm quay trở lại thôi. Anh liệu có không buồn được không?
- Em trẻ con quá rồi Du ạ, em phải biết là anh cũng buồn chứ!
Anh đưa tay giật lấy cốc bia tôi vừa định cho lên miệng, giọng nói với vẻ cáu kỉnh bực mình.
- Du, anh Phong, bài này song ca, hai người hát đi!
Linh chạy lại chỗ tôi và anh dúi mic vào tay, mắt tôi nhòe nhoẹt nước nhưng vẫn đọc được tên bài: “Yêu thương mong manh”
Nghĩ sao mà nó cho tôi với anh hát bài này? Tình yêu của tôi đến giờ phút này đây chưa đủ “mong manh” hay sao? Tôi sợ thêm một chút nữa thôi thì sẽ từ “mong manh” thành “tan tành” luôn ấy chứ!