- Sẽ nhanh thôi mà. Chớp mắt cái là xong, Du ạ!
Phong vuốt tóc tôi, tôi cũng tin là vậy. Nếu cho tôi quay lại cái quỹ đạo những ngày trước khi gặp anh thì chắc tôi cũng chẳng có gì để phàn nàn. Vẫn là gái văn phòng độc thân, đi ăn với hội bạn, đi mua sắm với Linh, hát hò với độc thân hội, sang nhà dì chơi với em, sang nhà anh chị chơi với cháu. Công việc, gia đình, bè bạn,…
Nhưng muốn như vậy thì tôi cũng cần có thời gian để làm quen dần. Lần anh đi công tác lâu nhất là… bảy ngày. Đó cũng là lần lâu nhất tôi xa anh từ khi chúng tôi gặp mặt.
Bây giờ thì không đơn giản là bảy ngày mà là ba tháng. Bảy ngày đó xảy ra kha khá chuyện, còn tồn đọng đến tận bây giờ. Thế thử hỏi ba tháng thì còn những chuyện gì xảy ra nữa?
Tối đó tôi nhắn tin cho Linh bảo nó sang đón tôi đi ra ngoài. Anh thấy Linh đi cùng tôi nên cũng không cản. Chắc anh muốn cho tôi được ở ngoài, trong không gian suy nghĩ riêng để tự nghĩ ngợi về những chuyện đang và sắp xảy ra. Đúng rồi, tôi cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này – chuyện người yêu tôi xa tôi ba tháng.
Tình yêu.
Lòng tin.
Sự chung thủy.
Thời gian là thước đo chuẩn mực cho mọi thứ.
Rồi tình yêu của chúng tôi sẽ vượt qua cả thời gian và không gian, không những không nhạt dần mà còn sâu đậm hơn?
Rồi lòng tin giữa hai người chúng tôi, ai ít, ai nhiều? Có phải chuyện gì cũng tin được không khi mà tai nghe nhưng mắt không được thấy?
Rồi sự chung thủy của người đàn ông xa bạn gái, với khoảng thời gian ba tháng và cô người yêu vừa hơn hai mươi tuổi và lúc nào cũng có một người con trai khác đi bên cạnh.
Khi tôi viết ra những dòng này là khi tôi đã có cho mình câu trả lời. Ấy thế mà tôi vẫn sợ. Sợ một lúc nào đó bản thân mình dao động hoặc đối phương dao động. Kể ra thì chẳng ai có thể chắc chắn một điều gì đó khi nó còn chưa xảy ra và trông chờ vào tương lai sắp tới. Thế nên mọi lo nghĩ ủ dột lúc này lại trở nên thừa thãi. Có thể mọi chuyện không tệ như tôi nghĩ. Cũng có thể mọi chuyện còn tệ hơn thế nhiều lần. Tôi đâu làm gì được.
Ngày… tháng… năm…
Linh rủ tôi đi rượu ốc. Hai đứa con gái ngồi khề khà với nhau. Tôi nói chuyện anh sắp chuyển công tác vào thành phố Hồ Chí Minh. Có vẻ như Linh không ngạc nhiên cho lắm. Nó lè nhè.
- Mày thấy sao? Có chịu nổi không?
- Mày không ngạc nhiên à?
- Người yêu mày chứ người yêu tao đâu mà tao ngạc nhiên? Mà ông ấy nói với tao trước rồi. Tại lúc đó không chắc chắn lắm nên chưa muốn nói cho mày thôi. Ai ngờ chẳng chạy đi đâu cho khỏi nắng được.
Tôi thở dài. Thế đấy, là tôi được biết cuối cùng. Trong khi mọi người đều biết thì tôi vẫn chẳng biết gì cả, cứ đinh ninh rằng anh người yêu mình chẳng cần trói chặt cũng sẽ không chạy đi đâu mất. Tôi chủ quan quá chăng?
- Mày với ông ấy đang yêu nhau thắm thiết thế này, chắc cũng chẳng nỡ xa nhau đâu nhỉ?
- …
Tôi cúi mặt nhìn đĩa ốc và… đếm. Thật chẳng có gì chán hơn. Cái giai đoạn này đang là giai đoạn đẹp nhất của tình yêu mà đã bị đốt cháy, bắt buộc phải chuyển sang giai đoạn thử thách nhau. Tôi muốn được yêu cho YÊN ỔN cơ mà!!!
- Thôi, yên tâm đi, nghĩ thì xa xôi chứ thật ra cũng nhanh mà. Nhoằng cái là hết!
Cái Linh nói nghe hay lắm. Nhưng nó cứ thử là tôi xem sao. Mà tôi cũng đâu có nói là tôi không chịu được. Trong trường hợp này rõ ràng là không chịu được vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận. Thế mới nói đừng chọn người quá giỏi và cũng đừng yêu ai đó quá nhiều. Bởi cái gì đó “quá” cũng đều không tốt. Tôi mắc phải cả hai cái đó, sự không tốt nhân lên gấp đôi. Buồn ơi là sầu!
Ngày… tháng… năm…
- Giờ này mới về hả em?
Anh đứng ở ngoài cổng, vẫn cái thói quen chờ đợi đó. Sao không gọi cho tôi về sớm? Sao không báo trước là sẽ qua bên nhà tôi?
- Anh đến bao giờ thế? Sao không vào nhà ngồi chờ em, anh có chìa khóa mà.
- Anh mới qua thôi.
Mắt anh buồn buồn. Nhìn mặt anh chẳng bảnh bao tẹo nào, chẳng quyến rũ, cuốn hút tẹo nào. Phải cười lên mới đúng, phải cười lên thì mới đẹp được chứ. Ai lại buồn so thế kia?
Anh đặt cốc nước lên bàn, ngồi lại chỗ tôi, giọng lo lắng.
- Em mà thế này thì làm sao anh yên tâm được!
Tôi lơ ngơ đúng kiểu một đứa say, ngước mắt lên nhìn anh, nhìn cho kỹ khuôn mặt anh lúc ấy. Đôi mày hơi chau lại, ánh mắt mơ hồ màu hổ phách. Tôi nhoẻn cười, vỗ vỗ lên vai anh.
- Yên tâm đi, em chỉ say lần này nữa thôi!
Đó là tôi nói thế chứ tôi cũng chẳng dám chắc được. Người ta bảo hãy tin lời nói của ai đó khi say vì khi đó là khi họ nói thật nhất. Nhưng tôi chỉ thấy lời nói của tôi chẳng đáng tin tẹo nào, vì tôi còn trộm nghĩ chắc anh đi ba tháng thì tôi có một đống thời gian để mà buồn. Nói rồi tôi gục mặt vào lòng anh ngủ thiếp đi. Hình như lúc ấy tôi có nghe tiếng anh thở dài…