Cô ta như mất bình tĩnh, đôi mắt ươn ướt chực rơi nước mắt. Tôi đâu có nói rằng cô ta không bằng Du của tôi. Nhưng tốt nhất đừng bao giờ đưa ra phép thử hay phép so sánh đối với hai người con gái. Vì chẳng bao giờ họ cho ta kết quả. Chỉ có ta tự cho mình kết quả mà thôi.
- Ngay trong câu hỏi đã có câu trả lời rồi. Vì Du là Du của tôi, còn cô thì không!
- Em sẽ là của anh. Ngay bây giờ hoặc bất cứ lúc nào anh muốn!
- Cô chỉ là đang nhìn thấy người yêu cũ trong sự hiện diện của tôi thôi. Đừng tự lừa dối mình như thế!
- Không. Em khẳng định là em yêu anh!
- …
Đôi khi nước mắt của cô gái ấy cũng có sức nặng. Cô ta quay lưng ra về, tôi lại không nỡ để cô ta đi về trong đêm như thế nên chạy theo để kéo tay lại.
Tối đó cô ta ngủ ở nhà tôi, còn tôi thức trắng đêm bên bàn làm việc. Cái lúc tôi cầm tay và bảo hãy ngủ lại nhà tôi, cô ta có thì thầm một cách yếu ớt, xen lẫn tiếng nức nở kìm trong cổ họng.
- Em chỉ ngủ nhờ một hôm thôi. Đừng lạnh lùng với em như thế!
Ngày… tháng… năm…
Mặc dù tôi không qua đêm với cô ấy, tôi cũng không làm gì đi quá giới hạn. Nhưng trong tôi đã có một chút dao động. Tôi vẫn hay viện cho mình cái cớ chỉ là sự rung động nhất thời, nhưng nghĩ mà xem, bao nhiêu lần cái sự rung động nhất thời ấy cộng lại sẽ viện thêm một cái cớ lớn hơn? Rồi tình một đêm, hay là sự cặp kè trong khoảng thời gian thiếu thốn tình cảm?
Quả là tồi nếu cứ để mình trượt dài như thế. Thế nên tôi tìm cách lánh mặt cô ta sau đêm hôm ấy. Cô ta càng gọi, càng đến công ty tìm thì tôi càng lấy cớ thoái thác. Xét cho cùng mối quan hệ giữa chúng tôi là đối tác, nếu xa xôi hơn một chút thì là bạn bè vì giữa cái chốn xa lạ này tôi không có một người bạn đúng nghĩa. Cô ta và tôi đến với nhau và trở nên gần gũi nhau hơn cũng chỉ vì tìm thấy một mảnh xa xôi nào đó trong chính con người nhau. Còn lại chẳng có gì đặc biệt, vốn dĩ mối quan hệ này chẳng có gì đặc biệt. Tôi sẽ cố gắng để không phải phiền lòng về nó nữa. Cũng sẽ cố gắng để không làm gì có lỗi với Du.
Nhưng mà một khi đàn ông nói sẽ cố gắng để làm nó, nghĩa là nó cũng sắp vượt quá giới hạn cho phép của họ rồi. Chỉ khi sắp vượt quá giới hạn họ mới nhủ mình phải cố gắng, còn nếu không, họ đã dư sức để khống chế nó trong tầm kiểm soát.
Ngày… tháng… năm…
Một tháng tròn tôi không gặp lại cô ta. Những ngày này tôi lao mình vào công việc, để lấp đầy một khoảng trống nào đó khó có thể diễn tả. Nhiều khi đi café một mình lại nhớ đến Du, gọi cho em, và em thì thầm những điều trong trẻo, nhỏ nhắn xinh xắn như cuộc sống những ngày cũ khi chúng tôi bên cạnh nhau.
Tôi mỉm cười, thấy tim mình yêu em an nhiên lạ. Những lúc quay cuồng với công việc chỉ còn biết tìm về bên Du, cái giọng nói nhỏ nhẹ ấy như tiếp thêm sức lực. Cũng đôi lần thấy em ấm ức kể về chuyện Nội nghiêm khắc với em. Nghe đâu bắt em dọn sang nhà tôi ở hẳn để Nội uốn nắn từ đầu. Tôi cười xòa, chấp nhận yêu tôi là em đã chấp nhận khổ rồi.
“Yêu anh khổ thế này có chịu được không?”
“Phải chịu chứ, phải chịu chờ đến khi anh về trả lại anh cho bằng hết!”
Du của tôi ngoan cố và bướng bỉnh, kể cả khi yêu cũng vậy. Thế nên tôi mới thấy hạnh phúc vì một người con gái đã quá bướng bỉnh để yêu tôi. Nếu chấp nhận buông xuôi dễ dàng thì chắc hẳn đó chẳng phải là Du mà tôi biết. Còn ở đây, cũng có một người bướng bỉnh ngoan cố vô cùng. Chỉ có điều người đó không dành cho tôi.
- Anh định trốn em mãi sao?
- Có nghe cô đi công tác, nhưng lần này đi có vẻ lâu nhỉ?
- Xong việc lâu rồi, nhưng ở đây với anh thôi.
- …
- Không hiểu sao nhưng cứ có ý nghĩ sẽ theo đuổi anh, rồi lại thôi, rồi lại tiếp tục.
- Đừng có lúc nào cũng nói linh tinh nữa.
Cô ta vội vàng nắm lấy tay tôi đang để trên bàn.
- Sao lại phải xa lánh em?
- Chẳng sao cả. Chỉ là tôi-không-thích!
- Du sẽ không biết đâu! Chỉ em với anh biết thôi.
Tôi mệt mỏi. Cứ nói mãi những điều này thì ích gì, vì cô ta vốn đã không chịu hiểu. Tôi đứng dậy toan ra về, cô ta vẫn ngồi đó và nắm chặt lấy tay tôi một cách lì lợm. Mấy tiếng cuối thốt ra nửa lạnh lùng nửa bị tổn thương.
- Anh đừng quá đáng như thế!
Ngày… tháng… năm…
Nghe Linh kể thì phòng Du có nhân viên mới, hình như là hậu bối của Du. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như cậu nhóc này không thẳng thắn bày tỏ là thích Du và quyết theo đuổi em đến cùng. Du cũng nói luôn là đã có người yêu rồi mà cậu nhóc vẫn không buông tha. Thôi thì chuyện này cũng không khó khăn cho lắm, trước sau gì Du cũng sẽ giải quyết được thôi.
Nhưng chuyện cậu này đeo bám lại được Nội tôi tận tai nghe, mắt thấy. Nội gọi điện hỏi tôi cho ra nhẽ, nói cách khác là “mách ngầm” rằng nếu không về mau thì mất người yêu con nhé!