- Chuyện đêm qua chỉ hai ta biết thôi, anh đừng lo! Em cũng sẽ không tranh anh của Du đâu!
Ngày… tháng… năm…
Sau lần đó tôi không đả động gì tới cô ta nữa. Tôi không cố tình chạy trốn, vẫn gặp khi cần và vẫn nói chuyện như trước. Nhưng tôi không bao giờ nhìn thẳng vào cô ta. Cái cảm giác chạm khuôn mặt đó lại làm cho tôi nhức nhối. Tôi cứ mường tượng ra cảnh mình gặp lại Du, rồi em phát hiện ra chuyện của tôi, rồi em làm tất cả để xa lánh tôi. Phải, đi đến bất cứ đâu mà em muốn, gặp bất cứ ai mà em quan tâm. Thậm chí có thể là Thanh, em có thể sẽ nối lại tình cũ với anh ta… Tôi lấy cớ gì để mà ghen? Khi mà tôi…
Vừa nghĩ tới đó tôi lại rùng mình. Tôi vội vàng gọi cho Du, nhưng khi em bắt máy tôi lại không biết nói được gì nhiều. Một lúc lâu như thế, Du hỏi khẽ.
“Có chuyện gì hả anh?”
“À… không. Chỉ là anh nhớ em thôi!”
Du có vẻ khá vui và thoải mái. Em nói đủ thứ chuyện xung quanh em. Cuộc sống của em màu hồng, tình yêu của em màu hồng, mọi mối quan hệ xung quanh em đều tốt đẹp. Em thấy hạnh phúc về điều đó duy chỉ có một nỗi buồn sâu xa nhất đó là không có tôi ở bên cạnh. Trong khi đó tôi lại nói chuyện với em trong trạng thái lơ đơ lờ đờ. Tôi không thể tha thứ cho mình vì đã phản bội em, vì đã nói dối em, thêm một lần nói dối là tội càng thêm nặng. Khi tôi về, khi mọi chuyện vỡ lở, có thể tôi sẽ chẳng bao giờ được nghe em nói chuyện nữa, có thể sẽ chẳng gọi điện được cho em, không được quan tâm lo lắng và yêu thương em như trước, như bây giờ… Tôi sợ. Một nỗi sợ đủ lớn để tôi thấy ớn lạnh. Rồi kết cục là ngày hôm nay tôi quyết định nghỉ làm, gọi cô ấy đi café. Tôi cần một cuộc nói chuyện mạch lạc. Ít nhất phải dám đối mặt với những gì mình gây ra, có thế mới tính tiếp chuyện với Du được.
Khi tôi gọi, cô ta uể oải.
“Sao tự nhiên lại chủ động gọi cho em?”
“Chúng ta cần nói chuyện.”
“Anh cũng có chuyện để nói với em à? Em tưởng anh tránh em như tránh tà chứ?”
Cô ta hơi mỉa mai. Nhưng tôi chỉ thấy rối bời, không muốn quan tâm xem cô ta muốn gì, chỉ biết rằng tôi cần nói chuyện, ít ra thì tôi cũng là thằng đàn ông mà. Dù đểu, thằng đàn ông vẫn là thằng đàn ông!
“Ba giờ chiều, chỗ cũ nhé!”
Tôi cúp máy cái rụp, hóa ra tôi với cô ta cũng có cái gọi là “chỗ cũ”. Nghe giống như kiểu tôi đi ngoại tình và bỏ mặc cô gái nhỏ của mình ở nhà với một mối tình xa. Nhiều ông vẫn biện minh cho mình cái việc “lầm lỡ” giống kiểu như tôi là rượu say, chán đời, xa người yêu, thiếu thốn tình cảm, bản năng đàn ông này nọ… Thật ra chẳng có lý do nào có thể biện minh được. Nếu như lúc đó tôi nghĩ được thế này có phải đã không nên chuyện rồi.
Mệt mỏi chờ kim đồng hồ lê đến ba giờ chiều, tôi mở máy login facebook để nghe ngóng xem tình hình Du ở nhà thế nào. Đập vào mắt tôi là cái status mới được đăng cách đây ít phút.
“Anh là người mà em yêu, là người mà em đặt hết niềm tin.
Nhưng anh là đàn ông, anh có những giây phút rung động bản năng trước những người con gái khác.
Em hiểu.
Anh có thể nói chuyện với bất cứ ai anh muốn.
Em không cấm.
Nhưng hãy biết thế nào là ĐỦ và đâu là ĐIỂM DỪNG anh nhé!!! ”
Du chỉ viết vu vơ mấy dòng mà tim tôi muốn nhảy dựng ra ngoài. Tôi căng thẳng kéo chuột xuống dưới để đọc comment của mấy người bạn. Có cô nào đó đá xoáy Du một câu thế này.
“Ê, anh người yêu đi công tác lại ăn chả nem hay sao mà nhắc khéo thế hả nàng?”
Tình huống này chỉ còn biết tắt máy thở dài và úp mặt vào tường tự vấn lương tâm mà thôi.
Cứ nghĩ tới cảnh Du đau khổ khi biết chuyện thì tôi cũng tím tái cả ruột gan.
Điều đau khổ nhất không phải là ai đó làm gì có lỗi với mình, mà là chính mình gây ra lỗi lầm không thể tha thứ được cho người mà mình yêu thương.
Ngày… tháng… năm…
Cuộc hẹn với diễn ra trong tích tắc. Tôi rõ ràng là người chủ động gọi cô ta ra gặp nhưng lại chẳng nói gì mấy, cô ta mới là người nắm thế chủ động. Dẫu vậy cũng không có đưa ra yêu cầu gì quá quắt. Nhiều lúc tôi còn không hiểu nổi cô ta nghĩ gì khi cứ quấn lấy tôi khi tôi có người yêu rồi và chẳng mảy may quan tâm tới cô ta.
- Em sẽ không nói chuyện này với Du đâu, anh yên tâm. Chuyện này cũng chỉ là tình một đêm thôi.
“Tình một đêm”?
Tôi nhếch mép tự mỉa mai mình. Chỉ xa Du mới có hơn một tháng mà tôi đã thành kẻ hư hỏng, có thể qua đêm với người con gái khác và cái khái niệm về tình một đêm được nhắc đến nhẹ như bông.
- Có thể anh không tin, nhưng em quý và mến anh trước khi em yêu anh. Em chẳng có ý nghĩ sẽ trói chân bất cứ ai cả. Đến với đi chỉ là do duyên phận mà thôi. Anh cũng đừng tự trách mình.