Mẹ tôi hỏi qua loa vài câu nhưng chủ ý cũng là thăm dò xem có phải đêm qua tôi trốn sang nhà em không. Du tròn mắt, ấp a ấp úng không biết đáp lời thế nào bèn quay sang tôi cầu cứu, tôi cứ nhún vai ra kiểu.
“Kệ em đấy, thích trả lời sao cũng được. À, em mách mẹ chuyện tối qua cũng được.”
Rồi tôi đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, sẵn tiện tham quan xem nhà em có gì mới mẻ không. Soi từ giường ngủ ra tới cái sảnh trồng cây nho nhỏ cũng không thấy có dấu hiệu gì khả nghi, có chăng là sự thay đổi lớn nhất ở cái tủ sách và tủ quần áo. Cái gì thì có thể giữ nguyên được chứ riêng hai cái khu vực này tuyệt đối không bao giờ không-bị-thay-đổi theo thời gian. Nói cách khác là cô nàng luôn chịu khó update cho chúng nó một lô các thứ. Tủ quần áo là váy áo đủ màu, tủ sách là các thể loại từ tiểu thuyết đến truyện tranh. Lớn ngần này tuổi đầu vẫn ham đọc Conan và Doraemon. Tôi tiện tay cầm một bộ váy mới của Du lên ngắm nghía rồi mang thẳng ra chỗ em, suýt nữa thì lọt vào điện thoại cái giọng hét lớn đầy phấn khích.
- Cũng thích style này cơ á người yêu?
Du đưa tay lên miệng ra dấu trật tự thì tôi mới im lặng, giống hệt một chú bé tiểu học bị nạt và dọa sẽ mách cô giáo nếu còn làm trò gì đó không ngoan. Tôi vẫn cầm trên tay bộ váy - phát hiện lý thú của ngày mới, cứ ướm lên ướm xuống. Không thể hình dung nổi Du sẽ trông như thế nào nếu em vận bộ này trên người.
- Có gì lạ đâu. Trong lúc anh loay hoay giữa cơm và phở thì Linh nó sang nhà em vứt toạch cho em bộ váy này, khuyến mại thêm câu: “Mặc nó vào ngày đẹp trời và đá đít ông Phong nếu ông ấy làm mày đau khổ, sau đó thay vì ngồi nhà khóc lóc tỉ tê thì nhấc mông ra ngoài đường kiếm cho mình tình yêu đẹp đẽ khác!”
Mặc dù Du nói với vẻ bông đùa nhưng tôi cũng cảm giác thấy mồ hôi rịn trên trán, tôi bơ đi chuyện khác, giục Du nhanh nhanh còn đi ăn sáng và đưa em đi làm.
- Lại cái con bé hâm hấp đấy à? Anh không hiểu sao nó cứ thích chọc ngoáy anh sau lưng nhỉ? Anh là anh trai nó chứ có phải em là chị nó đâu.
Du cười khúc khích, em vân vê hai tai tôi đỏ au rồi búng nhẹ vào mũi.
- Anh nên biết đường đối tốt với em nhé!
Nói rồi Du ỏn ẻn đi vào thay quần áo.
…
Đang cố gắng đứng ngoài trời hít thở không khí trong lành của sớm thu Hà Nội, ngắm cỏ cây hoa lá xung quanh cho thanh lọc tâm hồn thì có điện thoại. Của Kim. Chờ Du trang điểm nhẹ cũng mất mười lăm phút…
“Em đang ở Hà Nội rồi.”
“Sao không về nhà mà ở Hà Nội?”
“Anh hỏi lạ, chờ anh đến gõ cửa nhà em!”
“Không có đâu, đừng chờ!”
“…”
Phía bên kia im lặng, tôi thấy mình cũng hơi vô tình, lại dịu giọng.
“Tốt nhất là đừng cố chờ đợi anh.”
…
“Cốp!”
Điện thoại rơi xuống đất, thân máy và pin cùng vỏ bay mỗi cái một nơi. Tôi bắt gặp ánh mắt không rõ thứ cảm xúc gì của Du. Em im lặng, đứng như không có một chút cử động nào từ nét mặt, chỉ có nhịp thở hơi nặng nhọc và cứ lì lợm đứng yên như thế. Em không yêu cầu tôi giải thích. Tôi cũng không biết Du đã nghe được những gì. Tôi phải bắt đầu từ đâu?
Du lẳng lặng cúi xuống, nhặt điện thoại lắp lại, em đưa lên ngang mặt tôi.
- Của anh này!
Nói rồi Du lẳng lặng lên xe, từ suốt dọc đường đi đến công ty em không nói gì với tôi cả. Tôi cũng không biết nên bắt đầu nói với em từ đâu. Bây giờ là lúc mà tôi hoang mang nhất.
- Hôm nay anh có phải đi làm sớm không?
- À ừ. Cũng bình thường.
- Vậy đến công ty em luôn nhé, không đi ăn sáng nữa!
Du nói với tôi khi vừa send đi tin nhắn vội cho ai đó.
Ngày… tháng… năm…
Tôi có buổi họp với sếp và đối chất với Ban quản trị. Nói chung ngoài chuyện tình cảm có bị lệch ray một chút thì công việc của tôi không có gì đáng để phàn nàn cả.
Tôi nhắn tin rủ Du đi ăn rồi sau đó đi xem phim coi như mừng sự thắng lợi bước đầu của tôi. Tôi cũng định bụng sẽ ướm thử ý của em về chuyện tôi chuyển công tác xem thế nào. Thật ra chuyện này tôi vẫn còn khất, chưa dám trả lời, tôi nói với sếp là chưa thể thu xếp được chuyện gia đình nên phải xem ý kiến người thân thế nào đã. Sếp vỗ vai tôi kiểu thấu hiểu. Tôi thở dài ngao ngán, tôi đã có dự định cưới vợ rồi đấy chứ, Du năm sau là hai lăm tuổi, cái tuổi đó con gái đi lấy chồng là vừa đẹp. Còn cả một vụ bê bối tình cảm đang thách thức tôi giải quyết.
Nói về việc thú nhận thì không hẳn là không dám, mà sợ mơ hồ một cái gì đó về sự tha thứ của Du. Rõ ràng bản thân không nghĩ mình xứng đáng được tha thứ vì mình là người chủ động, nhưng thâm tâm lại mong chờ một cái gật đầu từ em. Còn nếu như em không thể tha thứ được, biết rằng chẳng có lý do nào để trách em cả, nhưng dù sao cũng sẽ cảm thấy thất vọng, vì người con gái mình yêu không đủ kiên nhẫn để yêu và lòng vị tha để tha thứ.