- Dù cậu không coi tớ là bạn nữa, nhưng mãi mãi với tớ… Phương Phương và Đông Đông đã kết giao tình bằng hữu. Tớ không biết phải nói câu xin lỗi tới cậu như thế nào. Nhưng tớ có nhiều lí do để làm thế này. Và nếu sau này, chúng ta không còn đi chung một con đường được, có lẽ, tớ xin đổ lỗi tại số phận.
Mắt tôi mờ nhòe đi, từ trước tới giờ Đông Đông thường nói những điều dễ hiểu, bởi cậu ấy thừa biết đầu óc của tôi luôn thích ứng với những gì đơn giản. Nhưng lần này, những câu nói ấy trở nên phức tạp và mơ hồ, tôi chẳng biết ẩn ý đằng sau câu nói ấy là gì nữa. Có vẻ nó giống như một lời dặn dò.
Tôi bỏ chạy, nước mắt cứ thế tuôn rơi, vị mặn chát ngập ngụa trong cổ họng. Tiếc nấc nghẹn khiến cho lồng ngực khó thở, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có cảm giác rằng trái tim tôi đang rỉ máu nhức nhối vì một người con trai.
Tôi không quay đầu nhìn lại, nhưng tôi biết. Đông Đông cũng đang khóc.
Nắng đầu hè, cái nắng gay gắt và oi ả.
Hòa cùng với nắng long lanh là những giọt nước mắt của tôi và cậu ấy.
“Đông Đông, tôi sẽ quên cậu…”
Trong trái tim thiếu nữ của tôi khi đó như có gì đó vỡ vụn, mọi kí ức ào về chợt trở nên sắc lẹm và dần tan biết. Nắng chiếu xiên ngang bên cái bóng của Đông Đông trải dài trên đất. Có gì đó từng giọt rơi xuống… như là nước mắt.
Tôi về nhà và lên giường nằm luôn. Mẹ gọi xuống ăn cơm nhưng tôi nhất mực từ chối. Tôi nghe tiếng mẹ ngập ngừng ở ngoài cửa phòng định vào nói chuyện gì đó. Nhưng tôi gào lên là tôi đang mệt và tôi muốn được ngủ.
Chỉ khi tiếng bước chân mẹ đi khỏi. Tôi mới ôm tiếng nấc nghẹn của mình cắn chặt trong chăn.
* * *
Chỉ 1 tuần sau đó Đông Đông bay sang Nhật cùng với Ngọc Lan. Tôi bị shock vì sự ra đi đột ngột đó, thậm chí, một câu chào “tạm biệt” cậu ấy cũng không nói với tôi. Khi tin đó đến tai tôi đến nhà tìm thì bố mẹ Đông Đông nói cậu ấy đã bay sáng nay rồi.Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện cuối cùng của tôi và Đông Đông hôm đó, hóa ra, cậu ấy, những lời nói phức tạp ấy dường như cậu ấy đã có sự chuẩn bị sẵn.
Lớp học dường như trở nên buồn tẻ khi thiếu vắng Đông Đông.
Sân trường cũng trở nên nhạt nhòa khi thiếu bóng dáng cậu ấy.
Và tim tôi, cũng trở nên mệt nhoài khi nhớ về cái dáng cao lớn, mái tóc dựng đứng tinh nghịch và nụ cười lém lỉnh ấy.
Tuổi 17 của tôi – Phương Phương, 1 cô nàng ước ao được trở nên hoàn hảo, bỗng chốc mọi thứ khiến cho tôi cảm thấy nhức lòng và đau đớn. Dường như Đông Đông đã lấy đi mọi thứ rồi, cả nhiệt huyết, cả quyết tâm và cả con tim của tôi nữa.
“Nhưng, tớ chắc chắn vẫn sẽ cố gắng để trở thành một cô gái hoàn hảo” Tôi nghe tim mình đập từng nhịp khe khẽ và cất lời.
Những ngày tháng sau đó trôi đi. Lớp 12 tôi vùi đầu vào học hành giống như một con thiêu thân. Chẳng hiểu sao nhưng cứ rời sách vở đầu óc tôi lại quay trở lại những ý nghĩ và kỉ niệm xưa cũ về Đông Đông. Đôi khi nhìn lên bầu trời trong và cao vời vợi tôi có cảm giác hình như mình đang sống lại kí ức những ngày nào và khi đưa tay đón lấy những giọt nắng vàng vọt tôi lại giật mình bởi những gì có giữa tôi và Đông Đông cứ lũ lượt ào về như một cuốn phim quay chậm.
Lần đầu tiên Đông Đông và Phương Phương kết thân tình bằng hữu giữa sân trường và giữa lung linh nắng.
Lần đầu tiên nụ hôn giữa Đông Đông và Phương Phương trong ánh nắng chiếu xiên và đám bụi xoay xoay trong không khí.
Có lẽ nào không, tôi sẽ quên được ánh mắt, bờ môi và nụ cười lém lỉnh ấy.
Có lẽ nào không, tôi sẽ quên được bờ vai dịu dàng ấy.
Có lẽ nào không, tôi sẽ quên đi…? Có thể nào khi ngày mai, ngày kia, và những tháng năm sau này. Mở mắt ra thấy chiều đã cạn, tôi có thể quên được cậu ấy không?
Tôi và Đông Đông chẳng hề có một lời yêu nào trao cho nhau, chẳng hẹn ước, chẳng có gì ràng buộc. Vậy cớ làm sao, sự ra đi của cậu ấy khiến tôi có cảm giác rằng mình giống như một người bị bỏ lại chơi vơi giữa mênh mông bất tận. Ngẩng cổ lên nhìn trời thì đã thấy cánh chim ấy vút bay về nơi xa xăm rồi.
* * *
Năm lớp 12 của tôi là một trong những kỳ tích của 17 năm được sinh ra trong cuộc đời. Tôi dẫn đầu lớp với những thành tích nổi bật: đỗ thủ khoa khối thi Chuyên Toán dành cho học sinh lớp 12. Giải nhất cuộc thi Toán máy tính, giải nhất cuộc thi Toán Quốc Gia. Tôi cũng là người lọt vào top 10 Toán tài năng và triển vọng của quốc gia để đi thi quốc tế. Tôi cũng là người đoạt giải Nhất trong cuộc thi Nữ sinh thanh lịch của thành phố. Sau 1 năm trôi đi, bóng dáng về Đông Đông cũng dần trở nên phai nhạt. Tôi gói gém những kỉ niệm về cậu ấy cất vào một chiếc hộp xinh xắn cùng đôi giày màu hồng Đông Đông mua tặng hôm nào. Nhìn bảng thành tích ngời ngợi của mình, bố mẹ tôi mỉm cười hãnh diện, đi đâu cũng khoe ầm ĩ lên là nhà có hai cô con gái vừa ngoan vừa học giỏi. Tôi chẳng biết tôi có vui vì điều đó hay không nhưng phần nào tôi vui với việc từ một cô nhóc chẳng hề chú tâm vào bất kỳ việc gì thì nay tôi lại có thể có được tất cả những điều ấy.