- Sao thế ?
- Phương ghét Huy !!!!!!!!!!!
- Hả ?
- Ghét sao ? Huy ngạc nhiên
- Đồ dở hơi hút thuốc lá…Hix. Tôi nói như ấm ức điều gì.
- À, Huy xin lỗi… Huy chỉ hút khi buồn.
- Vậy giờ Huy đang buồn à ?
- Không !
- Không thì sao lại hút. Tôi vặn vẹo
- À, do chờ Phương lâu thôi.
- Phương đâu bắt Huy chờ.
- Thôi nào…Huy làm hòa, nếu không tôi sẽ càng cố tình trêu chọc cậu ấy thêm nữa, Huy rất hiền, và tôi thừa hiểu điều đó nên càng cố tình lên mặt.
- Về thôi, ngày đầu tiên vào lớp mới mà chẳng có gì hay ho cả.
- Sao thế ?
- Phương vừa gặp một cô nàng dở hơi vô số tội. Tôi thở dài ngao ngán.
Huy đèo tôi về, cậu ấy chạy xe chầm chậm. Tôi than thở đủ điều, nào là lớp mới nào là cuộc tranh cử trong 1 tuần, nào cả gặp lại cái đứa con gái đáng ghét đã đâm vào người tôi mà chẳng hề xin lỗi. Nào là cái thái độ khó chịu của cô nàng khiến tôi tức điên lên. Huy chẳng nói gì hết, dường như cậu ấy đang đóng vai trò là một người nghe hơn là kẻ để tôi tâm sự.
- Bọn mình đi ăn nhé ! Huy chuyển hướng sang chuyện khác.
- Phương khao tớ hả ?
- Hừm… kẻ đỗ thủ khoa mà chẳng thèm mời tớ lấy một bữa sao ? Haizzz. Huy thở dài ngao ngán với tôi.
- Vậy đến quán gà nhà cậu ăn đi, hii, rồi trừ vào tiền lương của Phương.
- Thôi, Huy không muốn nhìn thấy mặt « Mụ Nam », nhìn thấy mặt gã đó mà muốn ói mửa.
- Haha. Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Cuối cùng thì tôi và Nam cũng thoả thuận tìm một quán ăn vỉa hè trong một con ngõ nhỏ ở Phố cổ Hà Nội. Cậu chủ Huy của chuối nhà hàng Gàn Rán mà tôi từng biết giờ chẳng thấy giống tác phong một ông chủ chút nào. Cậu ấy 19 tuổi và tôi còn chưa tròn 18 tuổi, chúng tôi quá trẻ và thực sự nếu gán những cái mác như « cô chủ » « cậu chủ » lên người và gánh vác cái trách nhiệm lớn lao là thừa kế và quản lí hoạt động kinh doanh của gia đình thì đúng là ….giết chết tuổi xuân.
Khu phố về đêm ồn ào, hai chúng tôi chọn một bàn ăn ở phía cuối lối đi nhỏ, quán bánh bèo này Huy nói đã có từ rất lâu rồi, chẳng biển hiệu cũng chẳng khoa trương như cứ đến tối là ở đây rất đông khách. Có khi không có bàn ngồi chủ quán còn phải nói khó với khách để hôm khác qua ăn.
- Huy hả con ? Dẫn bạn gái đến ăn à ?
Một người phụ nữ trung tuổi có thân hình mập mạp mang đồ ăn ra cho chúng tôi và đon đả.
- U vẫn khoẻ chứ ? Đây là bạn con. Huy liếc sang tôi rồi cười.
- Gớm, bạn gái xinh thế mà chẳng giới thiệu với u ?
Tôi ú ớ định giải thích nhưng người phụ nữ kia chẳng kịp để tôi nói.
- Hai đứa ăn nhiều vào nhé, hôm nay có bạn gái con nên u không tính tiền đâu. Ăn vui vẻ nhé, u làm việc đây, đông khách quá !
Huy cười và đỡ lấy đồ ăn rồi gật đầu. Mặt tôi thộn ra và tỏ thái độ muốn giải thích nhưng người phụ nữ đó đã quay lại với công việc. Huy ra hiệu bảo tôi ăn đi rồi cười tủm tỉm. Tôi liếc rồi lườm cậu ấy một cái rõ dài. Khi Huy cười đôi mắt một mí của cậu ấy híp lại như ra vẻ đầy thích thú.
- Xí, ai thèm làm bạn gái cậu.
- Haha, nhiều người muốn mà không được đấy !
- Xì…Tôi cúi xuống ăn chẳng thèm tiếp lời Huy nữa.
- Cô ấy là giúp việc lâu năm của gia đình Huy.Huy coi cô ấy như mẹ mình.
- Ra vậy. Tôi đã có được lời giải đáp.- Cô ấy có vẻ rất hiền.
- Đúng thế, Huy coi cô ấy như mẹ mình. Vì Huy không có mẹ mà.
Tôi nghe lời từ miệng Huy thốt ra, bỗng dưng thấy dường như tôi chẳng hiểu gì về cậu ấy cả. Cậu ấy nói ra cái điều « vì Huy không có mẹ mà » một cách thản nhiên và vui vẻ, tôi ngưng lại, nhìn thẳng vào mặt Huy. Cậu ấy vừa nhai vừa nói.
- Làm ơn đừng nhìn Huy với vẻ mặt đó. Huy là kết quả bên ngoài của bố tớ với một người phụ nữ nào đó mà Huy không biết mặt. Ông đưa Huy về nuôi dưỡng sống cùng nhà với vợ con ông bây giờ. Ông không có con trai nên Huy là người thừa kế tất cả tài sản. Đứa con gái của người vợ hiện tại của bố và Huy có nhiều phúc mắc nên Huy sống ở tầng 26 một mình. Tới đây, ông muốn Huy về nhà, nhưng Huy nói Huy cần phải suy nghĩ.
- Sao thế ?
- Khi về nhà đó Huy không thoải mái lắm, vì đứa em gái….
- Vậy đứa em đó ghét Huy à ?