Trong bóng tối, chỉ thấy đốm lửa trên đầu điếu thuốc sáng lên như một viên hồng ngọc.
Cô vươn tay ra bật đèn, thấy Chu Diễn Chiếu đang nửa nằm nửa ngồi trên giường mình hút thuốc, bộ dạng xem chừng rất thoải mái, cả giày cũng chẳng buồn cởi ra.
Chu Tiểu Manh hỏi: “Chị Tôn đâu?”
“Ngày mai cô ấy mới dọn đến.” Chu Diễn Chiếu hỏi ngược lại cô: “Sao hả? Không đợi được nữa rồi hả? Nghe Tiểu Quang nói, cô làm nhặng lên đòi đến ở nội trú trong trường?”
“Em không ở trường thì còn ra thể thống gì nữa?” Chu Tiểu Manh cười khẩy: “Anh trai ơi, buổi đêm đừng có vào lầm phòng, lại thành ra trò cười đấy.”
“À, sợ tôi vào lầm phòng hả? Không phải để tiện cho cô với thằng họ Tiêu kia yêu đương à?”
“Em yêu đương với ai anh đừng hòng quản! Em đã đủ mười tám tuổi, là người trưởng thành rồi, anh cũng chẳng phải là người giám hộ của em nữa đâu!”
“Cô không sợ tôi lột da thằng họ Tiêu ấy ra à?”
Chu Tiểu Manh châm chọc: “Không phải anh từng nói, dù em có đóng phim sex với Tiêu Tư Trí trước mặt anh, anh cũng chẳng quan tâm sao! Đằng nào anh cũng sắp kết hôn rồi, em cũng phải tính toán cho mình chứ.”
“Thằng họ Tiêu ấy nuôi được cô chắc?”
“Tất nhiên không được rồi, nhưng chẳng phải còn anh đấy sao? Năm nghìn một lần, vẫn giá cũ.”
Chu Diễn Chiếu vươn tay kéo cô vào lòng mình, giọng điệu cợt nhả, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao, cay nghiệt lướt qua mặt cô: “Cô cũng tự tin lắm, có điều, giờ tôi nhìn cô là thấy chán ghét, nhất là khi nghĩ đến chuyện nhơ nhuốc giữa cô và thằng họ Tiêu ấy... bẩn thỉu lắm...”
“Tôi còn chưa chê anh bẩn nữa kìa!” Hai tay Chu Tiểu Manh chống lên ngực anh ta, gắng sức ngửa mặt ra phía sau: “Có câu này đến giờ tôi vẫn nhịn không nói ra... Chu Diễn Chiếu... trong lòng tôi anh chính là một thằng khốn khiếp vô sỉ đê hèn... từ trong ra ngoài đều nhơ nhớp thối nát... mỗi lần nhìn thấy anh tôi đều thấy tởm lợm buồn nôn... mỗi lần tắm rửa, tôi chỉ muốn bóc da mình ra vì đã bị anh chạm phải... hễ nghĩ đến anh là tôi thấy buồn nôn! Tôi nhịn đến giờ không thể nào nhịn được nữa rồi! Anh không cho tiền thì thôi, tôi chẳng cần nữa! Mẹ tôi chết rồi thì tôi chết theo là xong! Tôi thà chết còn sướng hơn sống như bây giờ!”
Chu Diễn Chiếu đã thực sự bị chọc tức, bỗng cười phá lên: “Được lắm! Chửi nữa đi! Chửi nữa đi!”
“Chửi anh tôi cũng thấy bẩn cả miệng!” Gân xanh trên mu bàn tay Chu Tiểu Manh gồ lên, cô dồn hết sức đẩy Chu Diễn Chiếu ra, xoay người toan bỏ ra ngoài. Vừa đi một bước, đã bị Chu Diễn Chiếu tóm lấy vai, đẩy ngã ra giường. Chu Tiểu Manh co chân đá lên, nhưng Chu Diễn Chiếu tránh được, anh ta ấn chặt cánh tay cô, đè cô xuống giường, cúi người ghé sát vào tai cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chửi sướng miệng nhỉ, rốt cuộc cũng không nhịn được mà nói lời thật lòng rồi đấy hả? Khi xưa ai đòi sống đòi chết cũng phải ở bên cạnh tôi? Thì ra trong lòng cô nghĩ như vậy, chẳng trách khi ấy lại lừa tôi đi Canada, hai mẹ con cô tính toán cũng thật giỏi đấy, tôi đi với cô, mẹ cô ở nhà hại bố tôi thành ra thế này! Đến Canada rồi cô định như thế nào? Cũng học theo mẹ cô, cho tôi một phát súng vào đầu hử?”
Cánh tay anh ta cứng như gọng kìm, Chu Tiểu Manh dốc hết sức vùng vẫy cũng không nhúc nhích được chút nào, cô lại bật cười lên: “Ai đòi sống đòi chết cũng phải ở bên anh chứ? Chính vì anh ở nhà, mẹ tôi thấy anh chướng mắt không tiện ra tay, nên mới bảo tôi gạt anh đến Bắc Kinh, ai thèm bỏ trốn cùng anh hả? Phải đấy, anh đoán đúng rồi, là tôi gạt anh đấy, chẳng phải anh vẫn bị lừa ư? Anh tưởng năm đó tôi yêu anh thật chắc? Tôi cứ thấy anh là buồn nôn rồi! Buồn nôn! Có kẻ nào bệnh hoạn như anh chứ, từ bé đã mê luyến em gái mình! Tại sao anh lại yêu Tô Bắc Bắc, chẳng phải vì cô ta...” Cô rít lên một tiếng ngắn ngủi chói tai, bởi Chu Diễn Chiếu đã tức giận đến cực điểm, lật cô lên tát cho một cái. Cô vừa đá loạn xạ vừa chửi ầm ĩ, Chu Diễn Chiếu tiện tay vớ lấy cái hộp chưa bóc bên cạnh, rút chiếc cà vạt mới tinh kia ra, thoáng cái đã trói nghiền tay cô lại. Thấy Chu Tiểu Manh vẫn chưa thôi chửi rủa, Chu Diễn Chiếu lại cầm gối hung hăng ấn lên mặt cô thật mạnh.
Chừng mấy chục giây sau, Chu Tiểu Manh bắt đầu thấy tức thở, cô ra sức vùng vẫy giãy giụa Chu Diễn Chiếu càng đè chặt, khiến quả tim cô như muốn nổ tung, hai tai ong ong, đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Cô không biết mình đã hôn mê bao lâu, chỉ cảm thấy một dòng nước lạnh buốt táp lên mặt, có người bóp chặt cổ cô, bóp đến nỗi cô không thể thở được. Cô ho lên một tiếng, phải dồn hết sức lực mới thở được một hơi, cuối cùng mới dần dần nhận ra đó là ảo giác, không ai bóp cổ cô cả, cúc áo cổ của cô đã được cởi ra hết, lồng ngực đau dữ dội, nhưng đã tỉnh táo, đang nằm thẳng đờ trên giường, đầu tóc ướt sũng, tay chân cứng đờ như thể vừa chết một lần vậy.