Chu Tiểu Manh hoàn toàn hờ hững, ngáp một cái: “Phải rồi, anh trai em sẽ không làm vậy.”
Chu Diễn Chiếu biết cô đang đáp lấy lệ, nhưng cục tức trong lòng kia rốt cuộc cũng khó nuốt trôi, anh ta vươn tay ra bóp cằm Chu Tiểu Manh, nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào hồi lâu, đoạn nói: “Vì cô không xứng đáng. Bố anh làm vậy, là vì không có cách nào khác nữa, ông ấy thật lòng yêu mẹ cô, còn anh sẽ không vì cô mà làm chuyện như thế đâu.”
Chu Tiểu Manh gật gật đầu lấy lệ, như đang nghe những lời nhạt nhẽo vô vị: “Em biết rồi, anh không yêu em.” Đoạn cô nói: “Em mệt rồi, ngày mai là thứ Hai, anh về phòng ngủ sớm đi, em phải đi tắm nữa.”
Đồng tử Chu Diễn Chiếu từ từ co rút lại, nhưng Chu Tiểu Manh còn nở một nụ cười khinh bạc, ôm lấy cổ anh ta, hôn lên môi: “Anh trai, chị Tôn ở ngay sát vách, nếu anh muốn cưỡng ép, em cũng không ngại làm chị ấy thức giấc đâu... đến lúc ấy anh giải thích quan hệ anh trai em gái của chúng ta như thế nào đây...”
Chu Diễn Chiếu chầm chậm hôn nhẹ lên vành tai cô, dường như tâm tình đã khá hơn rất nhiều, giọng nói cũng như tình nhân đang rủ rỉ: “Cô vòng vo Tam Quốc cả một buổi tối, chỉ muốn khích cho anh mở miệng đáp ứng để cô dọn ra ngoài chứ gì... anh nói cho cô biết, cô đừng nằm mơ nữa. Chu Tiểu Manh, cả đời này cô phải ngoan ngoãn ở bên cạnh anh... còn nữa, cô quý hóa chị Tôn của cô như thế, đương nhiên anh phải giữ cô ở nhà để xem anh với cô ấy nồng thắm như thế nào chứ.”
Anh ta vừa nói, cặp môi vừa du di chuyển động, chầm chậm hôn từ sau tai dọc xuống dưới, hôn đến cổ áo hé mở của cô, bàn tay đột nhiên vận sức, ép cô vào lòng mình. Chu Tiểu Manh nhận ra có điều bất ổn, đang định há miệng kêu toáng lên, Chu Diễn Chiếu đã đoạt lấy áo choàng tắm trên tay cô, vo ống tay áo thành một nắm, mạnh mẽ nhét vào miệng cô. Sau đó, anh ta đẩy ngã cô rồi lật sấp lại, nhanh chóng trói quặt hai tay cô lại.
Chu Tiểu Manh không kêu được một tiếng, chỉ có cánh mũi khe khẽ chuyển động, hai chân cô vẫn có thể chuyển động, nhưng biết dù có đá loạn xạ cũng chẳng ích gì, thà rằng đợi khi Chu Diễn Chiếu không đề phòng cho anh ta một đòn chí mạng còn hơn. Nhưng Chu Diễn Chiếu lúc này lại không hề nôn nóng, anh ta cởi quần áo cô, vừa thong thả nói: “Thân thiết với thằng họ Tiêu kia phải không? Hai người trốn vào trong sân vận động ôm ôm ấp ấp, mới có mấy ngày, em gái anh đã quyến rũ thằng họ Tiêu ấy vậy rồi cơ đấy...”
Chu Tiểu Manh phẫn nộ đến tột cùng, đạp mạnh chân vào thành giường, chỉ hy vọng có thể phát ra tiếng động lớn hơn, khiến Tôn Lăng Hy thức giấc. Nhưng dù hai gian phòng cách nhau một bức tường, lại đang khi đêm khuya thanh vắng, song các cửa ra vào cửa sổ đều đóng kín mít, cách âm lại tốt, dù cô đạp mấy cái liền, chiếc giường cũng chỉ rung rinh khe khẽ, tiếng động càng chẳng cách nào truyền sang được tới vách tường bên kia.
Chu Diễn Chiếu chừng như rất hào hứng, chậm rãi mút mạnh lên cổ cô, rồi chẳng để cô kịp phản ứng, anh đã hung hãn cắn mạnh, để lại một vết răng sâu hoắm. Chu Diễn Chiếu ngẩng đầu lên, hài lòng đánh giá một lượt, nói: “Đến lúc nồng nàn thắm thiết với thằng họ Tiêu kia, nó nhìn thấy dấu răng này, không biết sẽ đoán là ai cắn nhỉ?”
Chu Tiểu Manh không thể nói năng, chỉ biết vùng vẫy phát ra những âm thanh ú ớ, Chu Diễn Chiếu rờ nhẹ lên vết cào nơi khóe miệng mình, cười hả hê: “Em gái à, trò này là cô dạy cho anh đấy nhé. Không thích đồ của mình bị kẻ khác dòm ngó, thì đánh dấu một cái trước đã. Chu Tiểu Manh, cô dám để Tiêu Tư Trí chạm vào, nó chạm vào cô chỗ nào, anh sẽ lột da chỗ ấy xuống.”
Tròng mắt Chu Tiểu Manh chuyển động, rõ ràng có lời muốn nói, Chu Diễn Chiếu biết cô đang nghĩ gì, bèn vỗ nhẹ tấm lưng trơn bóng như ngọc của cô: “Cho dù cô lừa được anh móc cái thứ trong miệng của cô ra, thì cùng lắm cô cũng chỉ kêu được một tiếng thôi. Anh bảo thực cho cô biết, cốc sữa rót cho cô thật ra chẳng thêm gì cả đâu, có điều Tôn Lăng Hy cũng uống một cốc sữa rồi mới đi ngủ. Cô ấy mới chuyển nhà, chỉ sợ không quen giấc, thế nên anh cô bèn nghĩ cách để cô ấy ngủ say thêm một chút. Cô có thể gọi cô ấy tỉnh dậy hay không là một chuyện, cô đánh thức cô ấy rồi, cô ấy có sức mà qua đây xem hay không là một chuyện khác. Còn nữa, cô đúng là không hiểu gì về con người Tôn Lăng Hy, cô ấy mới tới đây, vừa lạ lẫm lại vừa nhát gan, dù có nghe thấy cô kêu la cứu mạng, cũng chỉ cho là cô nằm mơ thấy ác mộng thôi, nói không chừng, thậm chí còn chẳng buồn dậy, trở mình một cái rồi lại ngủ tiếp ấy chứ.”
Nửa gương mặt Chu Tiểu Manh vùi trong gối, không ngờ lại phì cười.
Trời bắt đầu mưa từ tảng sáng, rả rích không ngừng. Mùa thu vốn là mùa mưa ở vùng này, trời vừa mưa, tiết trời liền u ám hẳn đi. Phòng ăn nhà họ Chu vốn có ba mặt đều là cửa sổ kiểu Pháp hướng ra vườn hoa, nhưng bị cây cối che mất, vì vậy lúc ăn sáng vẫn phải bật đèn. Ánh sáng từ ngọn đèn pha lê rực rỡ làm các món ăn trên bàn đều trở nên đẹp mắt khác thường. Đây là lần đầu tiên Tôn Lăng Hy ăn sáng ở nhà họ Chu, cô xuống nhà muộn nhất, không khỏi áy náy: “Thật không hiểu làm sao nữa, vừa đến đây đã dậy muộn rồi.”