Tiểu Quang liếm liếm vết thương ngay khóe miệng, Chu Diễn Chiếu giận quá mất khôn, bấy giờ mới định thần lại, vội nói: “Không sao chứ? Thật xin lỗi cậu...”
“Không sao.” Tiểu Quang cũng không để bụng: “Em gái anh cũng là em gái em, bọn lúc nãy em đã trông thấy rồi, chính là Lôi Lâm với mấy thằng khốn nữa, anh lo cho em gái trước đi, để em đi tìm chúng nó tính sổ!” Nói đoạn, gã ta khoa chân nhảy lên xe phóng đi luôn. Chu Diễn Chiếu lòng dạ rối bời, đỡ Chu Tiểu Manh lên lầu, vừa đi vừa hỏi: “Bị thương ở chỗ nào không? Sao em lại đến đây? Hừ, thế này không phải lại càng thêm rắc rối rồi sao...”
Chu Tiểu Manh được Chu Diễn Chiếu đỡ lên lầu, bấy giờ mới thấy anh ta còn chưa đi giày đã lao xuống, hai cái dép lê bị hất văng ở cửa, liền cảm thấy câu này của anh trai mình cũng không đến nỗi nghịch nhĩ, có điều, cô vẫn tủi thân: “Em đến thăm anh mà...”
“Ai bảo em biết anh ở đây?” Chu Diễn Chiếu nghiến răng nghiến lợi, thề đóng đinh vào miệng kẻ lắm lời kia.
Chu Tiểu Manh thấy sắc mặt anh ta như thế, lại khóc nấc lên: “Em có ý tốt đến thăm anh...”
“Được rồi được rồi, là anh không đúng.” Chu Diễn Chiếu thấy cô khóc như thế, trong lòng lo lắng, vội vàng vớ lấy một cuộn giấy đưa cho cô: “Nào, lau mặt đi, đừng khóc nữa. Em muốn đến, thì cũng nên gọi anh đi đón em chứ... sao em không gọi điện cho anh?”
Chu Tiểu Manh tủi thân đến cực độ: “Anh tắt máy mà...”
Chu Diễn Chiếu khi ấy mới sực nhớ ra, đúng là anh đã tắt máy điện thoại, vì sau khi bỏ nhà ra đi lúc nửa đêm, anh ta lại bị ông Chu Bân Lễ gọi điện xạc cho một trận nữa, mới cáu tiết tắt luôn máy đi. Chu Diễn Chiếu nhẫn nại nói: “Thế thì em cũng không thể một thân một mình chạy tới đây được, chỗ này rất hỗn loạn...”
Nói tới đây, Chu Tiểu Manh liền nhớ đến bàn tay đen đúa bẩn thỉu kia ấn lên ngực mình, lập tức cảm thấy buồn nôn buồn mửa, cô khóc rống lên: “Bẩn thỉu quá! Bẩn thỉu quá! Em muốn đi tắm! Em muốn đi tắm!”
“Được rồi, được rồi, đi tắm.” Chu Diễn Chiếu bị tiếng khóc của cô làm cho hoảng lên, nhận lời xong mới nhớ ra, nơi này còn chẳng có bình nóng lạnh, thực sự không tiện để tắm rửa, bản thân mình thì chẳng sao, xối nước lạnh một cái là xong, nhưng em gái thì không thể tắm nước lạnh được, thế nào cũng sinh bệnh chứ chẳng chơi. Anh ta thoáng nghĩ ngợi giây lát, trong đầu nảy ra một ý, định đi ra ngoài nhưng Chu Tiểu Manh cứ sống chết níu chặt lấy tay anh ta không chịu buông. Chu Diễn Chiếu đành cầm điện thoại gọi một lượt, bảo hàng xóm láng giềng bên cạnh mang hết nước sôi trong nhà qua, còn gọi cửa hàng ở đầu ngõ mang chậu và khăn mặt mới vào.
Nhất thời, bảy tám phích nước nóng được mang đến, lại cả một chai sữa tắm mới nguyên. Chu Tiểu Manh bấy giờ mới bỏ cặp sách xuống, thút tha thút thít đi tắm. Chu Diễn Chiếu không yên tâm, đứng ngoài cửa nói với vào: “Mấy thằng đó không ức hiếp em chứ?”
“Như thế mà còn không ức hiếp à!” Chu Tiểu Manh vừa tức vừa cuống, liên tiếp giậm chân, làm tấm ván mỏng mảnh của nhà vệ sinh rung lên bần bật: “Cái thằng lưu manh ấy…!”
Chu Diễn Chiếu cảm thấy yên tâm phần nào… cô nói thằng lưu manh kia… cũng may chỉ là một tên… cũng may chỉ là sờ một cái… nhưng ngọn lửa giận ở trong lòng lại lập tức bùng lên, một người hay nửa người cũng không được, kẻ nào dám đụng vào chéo áo của Chu Tiểu Manh, đều phải chặt tay nó đi!
Chu Tiểu Manh tắm hơn một tiếng đồng hồ, kỳ cọ đến nỗi sắp tróc cả da, cuối cùng mới đi ra. Chu Diễn Chiếu từ đầu chí cuối đều không dám đi đâu, đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng khóc của cô nặng dần, nhưng không dám hỏi nhiều, sợ cô lại khóc nữa, cũng sợ bản thân không kiềm chế được mà xông ra ngoài đi giết người.
Chu Tiểu Manh dùng hết cả nửa chai sữa tắm, cọ đến nỗi đỏ cả da lên. Làn da cô vốn trắng như tuyết, sau khi chà xát, trên cổ hiện ra từng vệt từng vệt ngón tay rõ nét, làm Chu Diễn Chiếu nhìn mà hết cả hồn, một hồi sau mới nhớ ra, lúc Chu Tiểu Manh đi vào, trên cổ cô vẫn chưa có những vết đỏ kia, chắc hẳn là do cô tự gây ra.
Chu Tiểu Manh khóc đã đủ, cũng đã mệt rũ ra rồi, cô không có quần áo để thay, đành mặc một chiếc áo sơ mi sạch của Chu Diễn Chiếu, dài như cái váy, cả quần soóc bãi biển của Chu Diễn Chiếu cô cũng mặc lên người, trông lùng bà lùng bùng càng giống một lớp váy, đầu tóc cô vẫn còn đang nhỏ nước ròng ròng. Chu Diễn Chiếu thấy cô em gái yểu điệu thành ra bộ dạng thế này, trong lòng cũng đau nhói lên từng đợt. Chu Tiểu Manh vẫn đang thút tha thút thít, tựa như đứa trẻ khóc lâu quá, mãi chưa lấy được hơi. Chu Diễn Chiếu vươn tay ôm lấy cô, vỗ nhẹ lên lưng, cảm giác cô chẳng khác nào một chú thỏ con bị khiếp sợ tột cùng, cơ hồ khiến người ta đau lòng đến độ không sao chịu đựng nổi. Cả đôi tai cô cũng chà xát cho đỏ hồng lên, vệt ngón tay trên cổ kéo dài xuống dưới, bên trong cổ áo hơi hé mở lộ ra làn da ửng hồng. Chu Diễn Chiếu thấy một giọt nước nhỏ từ trên tóc cô xuống dưới, rơi vào trong cổ, men theo vệt ngón tay chầm chậm lăn xuống. Anh ta cảm thấy cổ họng mình khô khốc, không sao kiềm chế nổi hạt hầu kết chuyển động, đành nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng Chu Tiểu Manh lại cứ cọ cọ người vào lòng anh ta, nũng nịu gọi lên một tiếng: “Anh ơi!”