“Ăn ngon mặc đẹp, tất cả đều do anh Mười chu cấp cho cô. Cô lại nhất quyết khích anh ấy dùng người ngoài trong thời điểm này, nếu xảy ra chuyện sẽ hại chết bao nhiêu người cô biết hay không?”
Chu Tiểu Manh không nói không rằng, dập máy luôn.
Lúc cô đi vào phòng ăn, Tôn Lăng Hy còn tưởng là Tiêu Tư Trí gọi điện tới nên cô mới tránh ra hành lang để nghe, liền trêu chọc: “Yêu đương đường đường chính chính, có gì mà phải ngại ngùng chứ?”
Chu Tiểu Manh biết cô hiểu lầm, nhưng cũng chẳng buồn giải thích, chỉ nương theo ý tứ ấy làm bộ xấu hổ: “Cả chị cũng trêu em nữa sao? Em với thầy giáo Tiêu chỉ mới bắt đầu qua lại thôi…”
“Lúc mới bắt đầu là thời điểm đẹp nhất đấy!” Tôn Lăng Hy nhoẻn miệng cười: “Người nào lúc mới bắt đầu yêu đương mà chẳng ngọt ngào như mật chứ?”
“Ưm…” Chu Tiểu Manh nói: “Em thật không thể tưởng tượng nổi con người nghiêm khắc như anh trai em, lúc yêu đương sẽ có bộ dạng như thế nào…”
“Không phải em nói anh ấy trước đây có rất nhiều bạn gái sao?”
“Anh ấy không dẫn về nhà đâu, có lúc tình cờ gặp trên đường, cả bọn chỉ nói chuyện một lúc thôi, em chưa trông thấy bộ dạng yêu đương nghiêm túc của anh ấy bao giờ.”
Tôn Lăng Hy hơi mất tự nhiên, lại có vẻ ngượng ngùng: “Thực ra cũng gần giống với thầy giáo Tiêu của em thôi, chẳng qua chỉ là ăn cơm, đi dạo, uống trà…”
Phần bít tết trước mặt Chu Tiểu Manh đã nguội, một tay cô cầm nĩa chọc chọc vào, một tay chống lên trán, bộ dạng như một nàng thiếu nữ sầu muộn, hỏi: “Chị Tôn, hôm nay chị thức muộn một chút được không?”
“Sao thế em?”
“Anh em không thích thầy giáo Tiêu lắm, lúc nãy thầy ấy gọi điện cho em, bảo anh em tìm thầy ấy…” Chu Tiểu Manh ấp úng nói: “Em sợ thầy ấy nói chuyện với anh trai em không được êm thấm, buổi tối anh em trở về, nhất định nổi cáu lên với em.”
“Sao lại thế được chứ?” Tôn Lăng Hy có chút nghi hoặc: “Lần trước chúng ta lên núi, anh trai em không phải đang ở cùng thầy giáo Tiêu sao? Chị thấy hai bọn họ rất hợp nhau đấy chứ. Đàn ông mà, có thể cùng nhau đi đến những nơi ấy thì giao tình cũng không đến nỗi nào đâu.”
“Thật không vậy?”
“Đương nhiên rồi.” Tôn Lăng Hy an ủi cô: “Em ấy à, chuyện gì cũng nghĩ quá nhiều, anh trai em nói chuyện nhiều khi không để ý lắm, chị thấy chẳng phải anh ấy không thích em đâu, mà chỉ là ở nhà nói chuyện kiểu ấy quen rồi đấy thôi.”
Chu Tiểu Manh cụp mắt xuống, hàng mi đổ bóng xuống mí mắt thành một quầng bóng mờ mờ, toát lên vẻ âu lo: “Chị Tôn, hay đợi tối nay anh em về, chị nói giúp em và thầy giáo Tiêu mấy câu…”
“Tất nhiên là được rồi.” Tôn Lăng Hy thấy hơi buồn cười, hôm nay cô đã thử lễ phục đính hôn, lại đến tiệm kim hoàn xem đồ trang sức, cả áo cưới cũng đã xem qua một số mẫu, tâm trạng đang rất tốt, vì vậy đặc biệt lấy lòng Chu Tiểu
Manh: “Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu.”
Bọn họ ăn xong bữa tối rồi trở về nhà, đợi đến hơn mười giờ, Chu Diễn Chiếu vẫn chưa về. Tôn Lăng Hy quen đi ngủ sớm, cứ nhìn màn hình ti vi ngáp ngắn ngáp dài, Chu Tiểu Manh bèn khuyên cô lên lầu đi nghỉ, nhưng Tôn Lăng Hy nói: “Không sao, đợi anh trai em về đã, em đừng lo lắng nữa.”
Đợi đến tận nửa đêm Chu Diễn Chiếu mới về nhà, vừa bước vào cửa thấy đèn đuốc sáng trưng, hai cô gái đều chưa đi ngủ, anh không khỏi lấy làm ngạc nhiên: “Sao giờ này em vẫn chưa ngủ?” Câu này, đương nhiên là nói với Tôn Lăng Hy.
“Anh chưa về, em không ngủ được.” Tôn Lăng Hy đã đứng dậy từ trước, đón lấy áo khoác anh ta vắt lên cánh tay, hỏi: “Có đói không, nhà bếp vẫn hầm cháo đấy.”
“Không cần, buổi tối bàn chuyện với người ta, ăn no lắm rồi.” Chu Diễn Chiếu thúc giục cô: “Em mau lên đi ngủ đi, đừng thức khuya quá.”
“Em lên trước đây.” Chu Tiểu Manh không để lỡ thời cơ nói: “Anh ở với chị Tôn nhé, người ta chờ anh cả buổi tối rồi đó.”
Cô vừa đi, Chu Diễn Chiếu liền đưa tay vuốt ve gương mặt Tôn Lăng Hy: “Sao vậy em?”
“Anh chưa về, em cứ cảm thấy bất an làm sao đó.” “Uống sữa chưa?”
“Chưa.”
“Anh đi hâm sữa cho em, uống vào cho dễ ngủ.” Anh ta đứng dậy đi về phía nhà bếp, lát sau quả nhiên bưng ra một cốc sữa bò: “Nào, chúng ta lên lầu.”
Đến phòng Tôn Lăng Hy, anh ta tiện tay đặt cốc sữa lên tủ đầu giường, nói:
“Em ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm nữa đấy.”
Nhưng Tôn Lăng Hy lại ôm lấy vai anh ta từ phía sau, Chu Diễn Chiếu cao hơn cô rất nhiều, vì vậy cô phải kiễng chân lên mới ôm được cổ anh ta: “Không hôn chúc ngủ ngon à?”
Chu Diễn Chiếu quay người lại hôn cô, có điều chỉ chạm khẽ lên môi cô rồi buông ra ngay, thấy ánh mắt u ám của cô, anh ta bèn nựng nựng lên má, nói: “Cửa không đóng.”