Nhưng giờ đây, ngồi trong gian nhà trống trải, Nôrikô thể nghiệm một nỗi lo âu kỳ lạ. Giá thử Naôê ở nhà thì bây giờ anh đang nằm trên giường với một cuốn sách... anh sẽ im lặng... nhưng anh sẽ ở đây, bên cạnh cô. Và Nôrikô sẽ thấy hạnh phúc.
Để thoát khỏi cái cảm giác lo âu kỳ lạ ấy, Nôrikô đứng dậy. Cô chưa ăn tối. Cô đã mua sushi để cùng ăn với Naôê, nhưng chưa có thì giờ - tiếng chuông điện thoại đã reo lên đúng vào lúc cô đang đi vào bếp.
Cái lavabô và cái bàn làm bếp trong gian nhà này có những kích thước rất lớn, nhưng soong chảo thì chỉ có hai. Trong tủ lạnh có những chai bia và những hộp đồ hộp, nhưng Nôrikô không thấy có rau quả hay cá tươi - Naôê thường ăn cơm ở ngoài phố. Nôrikô hơi đói, nhưng cô không muốn ăn một mình, không có Naôê. Không sao, chỉ lát nữa anh sẽ về. Hai người cùng ăn sushi thì thích hơn, không biết bao nhiêu mà kể. Chính vì thế mà cô đã mua một hộp hai xuất.
Nhưng bây giờ biết làm gì đây ?
Nôrikô không chịu nổi cảnh ngồi không. Lại nằm mãi trên đi-văng thế này, cô thấy chán vô cùng.
Cô đã rửa cái tủ lạnh sạch bóng, đã gon mấy cái chai không ở dưới lavabô. Bây giờ cô bắt tay vào lau bụi. Vừa mới đây cô đã hút bụi khắp nhà, nhưng trên các bìa sách và các khung nhóm của mấy bộ giá sách đã có một lớp bụi mỏng phủ lên. Cô vặn vào xô một ít nước nóng, nhúng tấm giẻ rồi lau chiếc bàn trong phòng.
Các ngăn giá đều chật ních những sách. Nôrikô chỉ rút những cuốn nào có thể lấy ra một cách dễ dàng, và lau bụi ở khoảng trống còn lại. Hình như bà già vẫn đến dọn dẹp mỗi tuần hai lần không bao giờ động đến các giá sách.
Trước đây Nôrikô chỉ cầm máy hút bụi đi khắp phòng và cọ lavabô, chứ như cầm giẻ chui vào từng xó xỉnh như thế này thì đây là lần đầu.
Đôi mắt chăm chú của Nôrikô nhận ra rằng trong những ke hở giữa các tấm chiếu tatami trải sàn và những kẻ hở cạnh cửa tủ chìm có một lớp bụi đất đóng lại. Cô thay nước rũ giẻ lau rồi lại bắt tay vào việc. Trên bàn làm việc của Naôê chồng chất một đống tạp chí y học và sách nước ngoài. Cố gắng để mọi vật y nguyên, Nôrikô chỉ khẽ nhấc các chồng sách báo lên lau bụi rồi lại để xuống như cũ. Trên các tai ngăn kéo bằng kim loại cũng có một lớp bụi. Ở chính giữa bàn có một cái ngăn kéo lớn, còn hai bên bàn thì mỗi bên có năm ngăn kéo nhỏ hơn. Ngăn kéo trên cùng bên phải có ổ khóa, hình như ngăn này đã khóa chặt, Nôrikô đưa tấm giẻ lên tai ngăn kéo. Cô bỗng thấy tò mò muốn biết cho được trong ngăn kéo có những gì.
Căn nhà của một người đàn ông độc thân thường chứa đầy những điều bí mật. Biết được những điều đó thì sẽ hiểu được chủ nhân. Không rõ tại sao Nôrikô thấy rờn rợn.
Nhúng giẻ một lần nữa và vắt giẻ cho khô, cô đến cạnh cái tủ chìm. Muốn lau kỹ tất cả các ngóc ngách, phải cất bỏ tấm ván ngăn. Nôrikô cất bỏ tấm bên phải.
Cô làm những việc này không hề có ý đồ gì riêng. Chẳn gqua bản chất cô như vậy : Ðã bắt đầu làm việc gì thì thế nào cũng phải làm tiếp đến cùng.
Trên các ngăn trên có những đồ dùng trải giường còn ở phía dưới, trong mấy cái thùng bằng các-tông xốp thấy xếp những tập tạp chí cũ.
Nôrikô lau các kẽ hở, luồn khăn vào tận đáy tủ. Sau đó cô lắp tấm cửa ngăn bên phải lại rồi tháo tấm bên trái ra.
Đáy tủ phía này cũng đầy những cái hộp các-tông đựng tạp chí cũ. Ngay trước mũi cô có một cái thùng lớn hình vuông cao khoảng nửa thước. Trên thùng, cô thấy dán một nhãn hiệu sakê. Thùng hình như đựng đầy tạp chí. Một phần các tạp chí vượt lên trên vách thùng thành một chồng dày. Cái thùng ấy đặt quá gần cửa tủ làm cho Nôrikô vướng tay. Cô cố đẩy cho nó lùi vào phía trong. Hóa ra cái thùng nặng một cách không ngờ. Khi Nôrikô đã làm cho nó nhích được một chút, nó va phải cái hộp ở bên cạnh, và chồng tạp chí ở phía trên đổ xuống.
"Phải xếm lại đúng như cũ", - Nôrikô sợ hãi tự nhủ thầm. Cô vừa tự mắng nhiếc mình vừa nhặt mấy tờ tạp chí vừa rơi xuống. Phần lớn đều là tạp chí y học. Đột nhiên Nôrikô nhìn thấy mấy cai phong bì đựng phim X- quang dày cộm.
Cô rút mấy cái phong bi ra khỏi thùng, xếp lại cho ngay ngắn và nhìn quanh những chữ đề ở ngoài bì. Ở phía trên những phong bì như vậy, trong một cái khung nhỏ thường có đề tên họ bệnh nhân và ngày tháng chụp phim, ở phía dưới là tên bệnh viện. Mấy phong bì Nôrikô đang cầm đều là của bệnh viện Oriental - điều này Nôrikô xác định được ngay từ đầu. Những tấm phim này mà để ở nhà Naôê thì điều đó chẳng có gì lạ : Những khi phải chuẩn bị dự hội nghị khoa hoạc các bác sĩ nhiều khi phải đem những tấm phim và những tập bệnh án về nhà, sao chép lại để sau này giở ra xem trong khi nhàn rỗi. Nhưng thường thường thì phim bao giờ cũng cất ở bệnh viện : đó là một cái lệ bắt buộc. Các bác sĩ hết hạn mượn phải trả phim về cho bệnh viện.