Nôrikô đưa một phong bì lên xem : Cái khung nhỏ dành cho tên họ và tuổi tác của bệnh nhân được để trống. Chỉ có ở mục ngày tháng là thấy đề : "30/10", "10/10". Như vậy những tấm phim này chỉ mới chụp gần đây. Những nét chữ đề trên bì rất quen thuộc đối với Nôrikô : đó là những nét chữ của Naôê.
Người được chụp những tấm phim đựng trong phong bì hẳn không phải là một bệnh nhân thường, nếu không, Naôê sẽ không để trống tên họ. Nôrikô đã toan để cái phong bì về chỗ, nhưng rồi không cưỡng được trí tò mò, cô rút mấy tấm phim ra.
Trong phong bì có cả thảy sáu tấm, đều là những hình chụp một đoạn xương sống. Chụp đủ các góc độ khác nhau : Từ phía trước, bên kia sườn... Vì không thấy có xương sườn và vì cái hình thù đặc biệt của các đốt xơng, Nôrikô có thể xác định một cách dễ dàng phần xương sống được chụp là khu vực thắc lưng.
Quay về phía cửa sổ, Nôrikô soi mấy tấm phim lên ánh sáng : Ở góc trên phía bên phải đều có viết tên bịnh nhân bằng chữ katakana. Nôrikô đọc chậm rãi hai lần rồi mới chợt hiểu ra : Cô đã đọc ngược. tên ấy là Naôê ! Xương sống của Naôê ?!
Nôrikô qua về phía ánh sáng xem tấm phim một lần nữa. Trên cái nền đen của tấm phim những đốt xương hiện lên thành những khối trắng mờ mờ, nom khá rõ. Từ những khối trắng đều đặn của các đốt xương có những đường mảnh kéo dài ra như những cánh tay vươn dài.
Nôrikô chưa bao giờ nghe Naôê kêu đau lưng. Thế nhưng ở đây không thể nào có sự lầm lẫn : Trên các tấm phim đều có đề tên anh rõ ràng.
Nôrikô thử xếp mấy tấm phim theo thứ tự. Chiếc phong bì trên cùng đề ngay ba mươi tháng mười, rồi sau đó là ngày mười tháng mười, rồi ngày một tháng chín - cách nhau có hai mươi ngày, - chiếc phong bì dưới cùng đề ngày năm tháng bảy. Không có một phong bì nào có để tên tuổi hay số hiệu : Hình như Naôê chụp những tấm phim này cho riêng mình. Nôrikô nhìn sâu vào cái thùng : Toàn những chiếc phong bì. Không có tên, không có họ, chỉ có ngày tháng, nhưng phim thì để tên Naôê. Giữa một số phim có một khoảng cách năm ngày, còn những phim khác thì làm thành một chuỗi liên tục. Những phim chụp trước tháng bảy đều có đóng dấu của bệnh viện trường đại học T, nơi Naôê làm việc trước kia.
"Có lẽ anh ấy đang viết một công trình khoa học hay đang tiến hành một cuộc nghiên cứu độc đáo nào đấy bằng một phương pháp mới ? - Nôrikô phỏng đoán mông lung. - Nhưng dù sao nghiên cứu cột xương sống của chính mình kể cũng lạ... Thật là một con người khó hiểu... " - Nôrikô lẩm bẩm, và vừa đúng lúc ấy có tiếng chuông điện thoại. Như một cậu bé bị bắt gặp trong khi đang nghịch bậy, Nôrikô hoảng hốt đút tập phong bì vào chỗ cũ. Trong gian phòng vắng lặng, tiếng chuông reo nghe vang dội khác thường.
Nôrikô loay hoay mãi không biết nên làm gì. Tuy được phép của chủ nhân, nhưng dù sao cũng là một mình, trong căn hộ của một người đàn ông độc thân đang vắng nhà... Nhấc ống máy lên chăng ? Nhưng nhỡ nếu làm như vậy cô sẽ đặt Naôê vào một tình thế khó xử thì sao ? Còn nếu cú điện thoại được gọi từ bệnh viện tới thì sao ?... Nếu vậy chính cô sẽ làm lộ hết bí mật của mối quan hệ giữa hai người... Người co rúm lại, Nôrikô đợi cho tiếng chuông ngừng reo. Nhưng máy điện thoại vẫn reo chuông mãi như đã phát điên. Có thể Hanađzyô Đzyunkô gọi đến báo rằng cô ta sẽ đến muộn chăng ? Nôrikô không sao quyết định được là mình nên làm gì... Cứ vào sự kiên nhẫn của người gọi đện, cũng có thể suy ra rằng người đó rất có thể là Naôê, nhưng Nôrikô không dám tin chắc như vậy. Còn nếu đó là Naôê thật thì sao ? Anh ấy sẽ tức giận biết chừng nào...
"Ta sẽ trả lời", - Nôrikô quyết định và thận trọng nhất ống máy lên.
- Allô ! Allô ! - Một giọng phụ nữ từ ống máy vang lên. Nghe cách phát âm " Allô" lần thứ hai, Nôrikô hiểu ra rằng người gọi còn rất trẻ.
- Mikikô đây.
"Mikikô" - Nôrikô thầm nhẩm lại.
- Tiên sinh đấy phải không ?
Nôrikô thấy hình như mình đã nghe giọng nói này ở đâu rồi.
- Allô, Làm sao thế ?... Allô! Tiên sinh ! Lạ thật...
Nôrikô nín thở khe khẽ đặt ống máy xuống. trong phòng lại im phăng phắc. Ngồi xuống bên cạnh chiếc máy điện thoại, Nôrikô cố nhớ thử xem giọng nói bí ẩn kia là của ai. Đúng, cô biết chắc là đã từng nghe thấy nó rồi. Nhưng ở đâu ? Trong số các nữ y tá ở bệnh viện không có cô nào tên là Mikikô. Nhưng giọng nói của một người lạ không làm việc ở bệnh viện, thì không thể có vẻ quen thuộc đối với cô đến như vậy...
Với một cảm giác bất mãn mơ hồ, Nôrikô trở lại với cái tủ. Mấy tấm phim X-quang nằm ngổn ngang trên tấm tatami. Nôrikô đút nó vào phong bì và đặt vào cái thùng các-tông. Cô đặt lên trên mấy tờ tạp chí rơi xuống ban nãy, để cái thùng vào đúng chỗ cũ và lắp tấm cửa vào.