Khi Nôrikô đứng dậy, có tiếng chuông bấm cửa. Cô nhìn vào con mắt cửa : Naôê đang đứgn ngoài hành lang. Buông một tiếng thở dài nhẹ nhỏm, Nôrikô mở rộng cánh cửa.
- Sao anh nhanh thế !
- Tôi đi xe.
- Hanađzyô-san thế nào rồi ?
- Băng huyết nhẹ
- Bây giờ có đỡ không ?
- Đã đặt bình tiếp nước. Cũng không có gì nghiêm trọng.
Naôê chợt trông thấy tấm giẻ trong tay Nôrikô.
- Cái gì thế ?
- Em vừa dọn dẹp, lau bụi
Trong khi cởi áo ngoài, Naôê nhìn Nôrikô, vẻ không bằng lòng.
- Lau dọn làm gì ? Chỉ hay bày việc không cần thiết !
- Nhưng nhà bao nhiêu là bụi, - Nôrikô cãi. Cô thấy tủi quá : Mình thì bò lê la khắp phòng, mà anh ta thì !... Trên các giá sách và trong cái tủ kia dễ thường đã trăm năm nay không có ai lau dọn !
- Trong tủ à ? - Naôê ném về phía Nôrikô một cái nhìn sắc nhọn. - Sao, cô mở tủ ấy ra à ?
- Còn có cách gì khác ? Phải mở ra mới lau được cửa tủ...
Naôê bước nhanh đến cạnh tủ và tháo cửa ra. Ở bên trong mọi vật đều y nguyên như mọi khi : ở ngăn trên là những đồ trả giường, ở ngăn dưới là đống tạp chí.
- Cô có lục lọi gì ở đây không ?
- Em chỉ lau đáy tủ...
- Cô không giở đống này ra chứ ?
Trong giọng nói của Naôê có một âm sắc căm giận rõ rệt đến nỗi Nôrikô chỉ rụt rè lắc đầu.
- Có đúng thế không ?
- Vâng ạ.
Naôê lại nhìn qua một lần nữa các thứ đựng trong tủ, vẽ vẫn ngờ vực, rồi lắp cửa tủ lại.
- Trong tủ này có những tài liệu rất quan trọng rất cần thiết cho công việc của tôi. Không được đụng đến những tài liệu ấy, dù là khi lau bụi cũng vậy.
- Em em có động đến cái gì đâu.
Dĩ nhiên nói như thế không đúng hẳn sự thật : Nôrikô đã làm đổ chồng sách, rồi sau đó lại xem trộm mấy tấm phim X-quang, nhưng cuối cùng cô đã cẩn thận xếp mọi thứ vào chỗ cũ. Xong Naôê đã nổi giận thật sự. Lần đầu tiên Nôrikô trông thấy ông như thế này. Trong trí cô hiện ra một phỏng đoán ghê gớm : Cô đã vi phạm một điều kiêng kỵ nào đó, đã trông thấy một cái gì không thể lọt vào mắt người ngoài. Cô thấy sợ.
- Từ nay không có tôi, cô không được làm những việc ấy.
- Vâng ạ - Nôrikô gật đầu ngoan ngoãn.
- Đưa tôi cái kimônô.
Bây giờ giọng nói của Naôê mới trở lại bình thản như thường ngày. Ông cởi khuy áo vét-tông. Nôrikô với lấy chiếc áo awase treo trên mắc đưa cho Naôê - như bất cứ người vợ Nhật Bản nào vẫn thường đưa áo cho chồng.
- Chúng mình ăn tối nhé.
- Ừ, - Naôê ậm ừ, nhưng như sực nhớ ra điều gì, lại nói - À không, xin lỗi cô, hôm nay cô phải về nhà cô.
- Ngay bây giờ à ?
- Ừ.
- Còn bữa ăn tối thì sao ?
- Tôi không cần.
- Sắp có ai đến anh sao ?
- À không...
- Anh vẫn còn giận em à ?
- Chẳng qua tôi muốn ngồi lại một mình.
Sau một câu trả lời dứt khoát như vậy. Nôrikô không còn biết nói gì nữa. Cô không hề ngờ là cơ sự lại diễn ra như vậy. Có lẽ có chuyện gì xảy ra trong bệnh viện chăng ? Hay Naôê giận cô thực sự vì chuyện dọn dẹp vừa qua ? Muốn đoán bao nhiêu thì đoán, nhưng nguyên nhân thật thì vẫn không sao biết được. - Xưa nay Naôê thích thế nào thì cứ thế mà hành động.
Nôrikô đột nhiên nổi giận.
- Được em sẽ về. Món sushi em để kia - Cô vẫn không nỡ để lộ hẳn nỗi tức giận ra ngoài. - Thôi chào anh. Nôrikô hy vọng rằng ít ra Naôê cũng nói lấy một câu từ biệt, nhưng ông ta vẫn ngồi yên trên đi-văng không nói một lời.
- Trong khi anh đi vắng, có ai gọi điện.
- Ai ?
- Giọng phụ nữ. Một cô Mikikô nào đấy.
Naôê không phản ứng.
- Em nói là anh đi vắng và buông ống máy.
Điều sau cùng này dĩ nhiên là Nôrikô bịa đặt. Câu nói của cô có tác động vào Naôê không thì không thể nào biết được : Ông ta vẫn ngồi như cũ, hai tay bắt chéo lên vai, mắt nhìn vào khoảng trống.
- Có thể cô ấy sẽ gọi điện lần nữa.
Nôrikô đóng cửa đánh sầm một tiếng rồi ra hành lang.
Ngày hôm sau trời mưa từ sáng sớm. Nôrikô đêm ấy khó ngủ vì chuyện xích mích vừa qua với Naôê. Khi cô đến bệnh viện với cái mặt sưng húp, trong phòng y tá người ta đang bàn tán sôi nổi về sự việc vừa xảy ra với Đzyunkô Hanađzyô.
- Thật là khủng khiếp !
Yurikô Miyakawa, cô y tá đã trực đêm qua, bây giờ là trung tâm của sự chú ý cho nên có phần lên mặt với chị em.
- Bọn phóng viên được một trận ra trò ! Họ xông vào nhưng lại bị dồn ra ngay lập tức.
- Họ làm sao đánh hơi được thế nhỉ ?
- Thì cô ấy ngất ngay trong buổi họp báo mà. Có ai đó để hở ra là người ta chở cô ấy đến đây, thế là bọn phóng viên lập tức ùa tới. Thật khủng khiếp ! Ấy, "Mùa bướm" là như thế đấy !
Một trong những ca khúc được công chúng ưa thích trong chương trình biểu diễn của Đzyunkô là bài "Mùa bướm". Hồi mùa xuân, công ty truyền hình đã quyết định dựng một vở kịch cùng tên, và tối hôm qua trong buổi họp báo, Đzyunkô phải bắt tay người diễn viên đóng vai chính, rồi sau đó trả lời những câu hỏi của một tờ tuần báo phụ nữ.