Cô dọn cốc tách xuống bếp, đổ cặn rượu đi và rửa mấy cái ly. Cô buồn rầu cười nhạt một mình. Vừa rồi cô có nói : "Có lẽ anh nên cho phép cả em cũng được dọn dẹp ở đây nhé?" thế là đúng y như rằng ... cứ thể mình có tài tiên đoán vậy.
Không còn việc gì phải làm nữa: mọi thứ đều sạch bong. Đến lúc phải đi rồi chăng? Mayumi nhìn đồng hồ. Bảy giờ năm. Hãy còn thì giờ. Cô đến cạnh Naôê đang ngủ và lại lắng nghe hơi thở đều đặn. Bóng của sống mũi hắt lên cái má nhợt nhạt.
Ở lại thì ngu xuẩn, mà bỏ đi không cáo từ thì vô lễ. Nhưng chẳng lẽ đánh thức ông ta dậy.
Mayumi quyết định đợi thêm hai mươi phút nữa. Cô châm thuốc lá hút. Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên rất gắt. Mayumi rút điếu thuốc lá đang ngậm ra và quay vế phía Naôê. Ông ta ngủ say quá không nghe thấy gì. Chuông điện thoại vẫn réo. Mayumi đếm đến năm hồi chuông rồi chậm rãi đến cạnh máy. Ba hồi nữa... Mayumi giơ tay định cầm ống máy, nhưng vừa lúc ấy chuông ngừng reo.
Mayumi trở về cạnh lò kôtatsu, Naôê vẫn không nhúc nhích. Xa xa, từ phía dưới vẳng lên tiếng rì rầm của thành phố, nhưng trong phòng vẫn tĩnh mịch. Cô chợt có cảm giác rằng cái cảnh này đã kéo dài từ một thời xa xưa. Từ thuở nào cô vẫn là người hộ lý trông nom Naôê bên giường bệnh...
Chuông điện thoại lại réo lên, ngắt quãng dòng ý nghĩ của cô đang trôi êm ả. Cô lại đợi đến đợt chuông thứ tám rồi cầm máy lên.
- Tiên sinh! - Một giọng phụ nữ thì thào trong ống máy. Mayumi ép ống máy vào tai sát hơn nữa - Mikikô đây. Hôm qua em đã quấy rầy anh... Bây giờ em ghé anh có được không? ... Allô, tiên sinh ... tiên sinh...
Mayumi nín thở và thậm chí còn lấy tay bịt ống máy lại nữa
- Allô! Allô! ... Sao thế? ... cắt rồi à?...
Mayumi thận trọng đặt ống máy xuống.
Mikikô? ... Mikikô... Hóa ra thế! Vậy thì vẫn đúng là Mikikô... "Hôm qua em đã quấy rầy anh ... Em có thể ghé anh bây giờ được không?..." Mayumi vừa nhẩm lại mấy lời này vừa kinh ngạc nhìn Naôê. Bây giờ thì cô biết con gái papa tối qua ở đâu rồi! Cô bỗng thấy gương mặt đau thương của Naôê có một cái gì ghê tởm. "Chẳng lẽ ông ta dấu nó? Thật khó tin!..." Song ở đây không sợ lầm lẫn gì nữa.
Ngồi ghé vào cạnh đi-văng, Mayumi cúi xuống nhìn kỹ vào những nét mặt của Naôê. "Trong con người này, chính quỷ sứ đang ngự trị", - Cô thầm nghĩ. Và vào lúc ấy mi mắt Naôê chớp chớp: trong đôi đồng tử tối đen, Mayumi thấy phản chiếu hình ảnh của mình. Hai mắt Naôê rỗng và đục.
- Thế nào ạ, có đỡ không? - Mayumi hỏi.
Naôê với tay về phía cô, chạm lên vai, rồi bàn tay dừng lại trên gáỵ
- Không nên, - Mayumi nói, nhưng không gạt bàn tay đi, mà lại úp lòng bàn tay của mình lên trên và xiết chặt lấỵ Naôê, dường như chỉ đợi có thế, kéo mạnh Mayumi vào lòng. Môi họ gặp nhau.
- Papa mà biết thì sẽ giết em, - cô thì thầm.
- Đừng sợ.
- Thôi! Đừng anh. - Gỡ được cánh tay của Naôê ra, Mayumi nhìn ông. Ông nằm ngửa, nằm hơi hất ngược lên, mắt đờ đẫn, thân hình mềm nhũn. Hai cánh tay buông thõng hai bên đi-văng. Hình như Naôê hãy còn nửa mê nửa tỉnh.
- Anh ngủ đấy à? Anh! Bác sĩ! - Cô gọi một cách thận trọng.
Nhưng Naôê không nghe thấy. Ông nhắm đờ đôi mắt rồi từ từ quay mặt về phía Mayumi
- Anh có nhận ra em không? - Mayumi lo sợ.
Naôê không đáp. Nhưng tay ông vươn về phía cô, mấy ngón tay sờ soạng tìm cái khóa trên chiếc áo dài.
- Để em, - Mayumi nhẹ nhành bỏ bàn tay ông ra- Đợi một tí.
- Chiếc áo dài lụa đã rơi xuống sàn. Naôê gật đầu hài lòng và mỉm cười - lúc đầu nụ cười chỉ hiện ra trên môi, rồi lần ra hai má, và tỏa rộng ra khắp mặt.
"Một nụ cười thật kỳ lạ,- Mayumi nghĩ thầm - Và nói chung hôm nay ông ta không giống như thường ngày ..." Nhưng thường ngày ông ta ra sao? Mayumi mới trông thấy ông ta được có một lần ở bệnh viện... Dù sao hôm ấy cô thấy ông ta khác hẳn: lạnh lùng ngạo nghễ.
Mắt vẫn không rời Mayumi, Naôê nhổm dậy, ngồi trên đi-văng, hai khuỷu tay chống lên gối. Giọng nói ông nghe âm âm, lưỡi hơi líu lại. Mayumi cảm thấy như có một lớp chất gì nhơn nhớp vá lạnh toát ra từ từ chảy dọc sống lưng. Ông ta làm sao thế?! Cô lùi lại, nép vào tuờng. Naôê đứng dậy. Trên gương mặt ông thấp thoáng một nụ cười kỳ dị. "Như mắt dã thú", - Mayumi thầm nghĩ.
- Lại đâỵ..
- Không!
Mayumi tuyệt vọng kêu lên, nhưng ông ta chồm tới dang hai cánh tay dài ôm chầm lấy cô.
-A! a-a! - Trong một khoảnh khắc Mayumi như tắt thở và miệng mở rộng nhưng không phát ra được một âm thanh nàọ
- Không! Không! Không! - Hoàn hồn, Mayumi lại hét lớn và cố vùng ra.
Nhưng Naôê giữ chặt lấy cô một cách quyết liệt và hung hãn, rồi sau đó lại buông ra và lấy đà tát mạnh lên mặt cô mấy cái.
Mayumi không còn chút hồn vía nào nữa. "Phải chạy trốn! Phải trốn cho nhanh khỏi chỗ này!" - Lý trí cô thúc giục, nhưng thân xác cô không tuân theo; có một cái gì giữ chặt cô lại. Cô vừa sợ hãi vừa khao khát những gì sẽ diễn ra.