- Không .
- Thế để tôi kể bác sĩ nghe nhé ? Ôi, thật khủng khiếp! - Mayumi rất mong lay cho Naôê ra khỏi cái trạng trái dửng dưng. - Con gái ông ta đã trốn buổi lễ xem mắt !
- Thật à ? - Naôê nhìn không rời mắt làn khói màu xám lam đang bay lên từ điếu thuốc lá ; thậm chí ông ta cũng không nhìn sang Mayumi một lần nào, và điều đó làm cho cô tủi thân một cách xót xa .
- Hình như Mikikô phải lòng ai ấy .
Không trả lời, Naôê bỗng đứng dậy, vào bếp lấy một chai rượu lớn rót vào cốc .
- Cô uống nhé ?
- Nhưng tôi ... - Thời gian gần đây Mayumi hay cho phép mình uống một vài cốc với những người khách quen của tiệm cà phê, thành thử đến lúc đóng quán bar cô thường không đi vững nữa. "Chà, thôi ra sao thì ra !" - Cô nghĩ bụng .
- Phải cái là sakê chưa hâm . - Naôê toan đi lấy một cái ly sạch, nhưng Mayumi đã nhanh chân hơn .
- Để em lấy cho. - Cô đứng phắt dậy và chạy vào gian bếp. - Lấy mấy cái ly để trên kệ nhé ?
Phía trên cái bể con rửa chén đĩa có xếp những cái chén cà-phê và những cái ly uống rượu miệng úp xuống dưới, đã được rửa sạch bong; bên cạnh có đặt một tập khăn giấy in hoa. Sự ngăn nắp ở đây rõ ràng không phải do một bàn tay đàn ông .
- Ôi, sạch quá! - Mayumi nhận xét một cách không khỏi có phần tinh quái trong khi cầm ly quay ra. - Ai dọp dẹp cho bác sĩ thế này? Chắc phải là một giai nhân nào đấy? ...
Naôê lặng lẽ rót sakê cho cô - như thể không hề nghe thấy câu hỏi vừa rồi .
Mayumi nâng ly rượu đưa lên môi, trong lòng hơi bực bội. Cô đã quen uống whisky, nên thấy vị sakê hơi lợ lợ, nhưng uống cũng dễ chịu.
- Có lẽ bác sĩ nên cho phép cảm em cũng được dọn dẹp ở đây nhé ? Thỉnh thoảng thôi ...
- Thế rồi sao nữa ? - Naôê sốt ruột ngắt lời cô .
- Sao nữa ấy à ? À vâng ... - Mayumi nhấp thêm một ngụm nữa. - Nhưng bác sĩ phải hứa đừng nói với ai cơ! - Cô giơ ngón tay lên dọa .
- Được .
- Lễ xem mắt không thành, papa rối trí kinh khủng. Hôm qua papa ở chổ em ... - Mayumi ranh mãnh đưa mắt nhìn Naôê như muốn hỏi : "Anh thấy thế nào, sợ chưa ?" - Papa ở lại đến mười một giờ, chốc chốc lại gọi điện về nhà hỏi xem cô con gái rượu đã về chưa. Rốt cuộc đợi mãi không được đành ra về, như người mất hồn ấy. Còn em thì cứ đổ thêm dầu vào lửa: "Nhỡ cô ấy tự tử thì sao?" Vâng ... tội nghiệp papa quá ...
Naôê nghe một cách lơ đãng.
- Rồi hôm nay bỗng lại gọi điện: "Nó về rồi! Vừa về lúc sáng"! Cô bé thật quá quắt ... Nhưng kìa sao bác sĩ cứ lặng thinh thế? Câu chuyện vô vị lắm sao ?
- Đâu có ...
Mayumi chợt tò mò nhìn Naôê .
- Bác sĩ có quen Mikikô không ?
- Có quen .
- Bác sĩ thấy thế nào ? Có thích không ?
- Một cô gái rất tốt .
- Chỉ thế thôi à ? Hừm ... - Mayumi suy nghĩ. Làm thế nào tác động vào con người này nhỉ? ... - Bác sĩ có muốn không, em sẽ nói thêm điều này cho bác sĩ nghe nữa nhé? - Cô mỉm cười một nụ cười bí ẩn. - Bác sĩ hãy nhìn em đi. Thật kỹ .
Naôê băn khoăn nhìn Mayumi. Một gương mặt thanh tú. Đôi mắt to sinh động, mũi hơi hếch, cái môi dưới mọng và hơi nhô ra một chút, nhưng điều đó tuyệt nhiên không là cho nó xấu đi: ngược lại còn tôn nó lên dưới mắt nhiều người đàn ông, - mà bản thân cô ta hình như cũng biết rõ như vậy ...
- Em không làm cho bác sĩ nhớ đến người nào sao?
Naôê ngơ ngác lắc đầu.
- Thôi được để em gà cho, - Mayumi cười khúc khích. - Người đó có quan hệ trực tiếp với bệnh viện của bác sĩ.
- Với bệnh viện Oriental ?
- Ừ - ly rưựu sakê làm cho Mayumi dạn dĩ lên một cách bất ngờ .
- Một cô y tá à?
- Đoán sai rồi ! Mayumi cất tiếng cười lả lời. - Đây là một người đàn ông.
- Đàn ông à?
- Vâng . - Đôi mắt cô tròn xoe, làm như thể che dấu một điều bí ẩn ghê gớm . - Và bác sĩ vẫn thỉnh thoảng gặp người ấy .
- Ông ta là bác sĩ à ?
- Không ...
- Tôi không hiểu .
- Thôi được, em sẽ nói . Bác sĩ có biết kỹ thuật viên X-quang Sawađa không ?
- À-à, Takeô Sawađa ...
- Thế thì em là em gái của người ấy .
Naôê nhìn Mayumi với một hứng thú mới. Quả nhiên hai người có giống nhau: cũng đôi mắt ấy ... cái mũi hếch ấy ...
- Bác sĩ ngạc nhiên à ?
- Nhưng họ của cô khác kia mà .
- Thì có sao ? Anh ấy với em cùng mẹ khác cha .
- Bác sĩ trưởng có biết việc này không ?
- Sao lại không, chính em đã xin papa nhận anh về làm việc ở bệnh viện .
- Ra thế đấy ...
- Takêô hay kể chuyện anh cho em nghe.
- Mỗi người ở một nhà kia mà.
- Thì có sao ? Nói chuyện bằng điện thoại.
- Sawađa có đoán được những quan hệ của cô với bác sĩ trưởng không?
- Chắc là không. Anh ấy chỉ biết rằng ông ta là một khách quen của quán cà phê. Thành thử anh đừng có nói hở ra đấy nhé! - Mayumi đưa ngón tay trỏ đặt lên môi .
- Đồng ý .
- Anh ấy phục lăn anh. Anh ấy nói rằng tuy tính tình anh chẳng có gì dễ chịu lắm, nhưng anh vẫn là một con người lỗi lạc .
Naôê mân mê cái cốc trên tay .
- Anh ấy kể cho em nghe hết rồi ! Tuy anh đã ra khỏi trường đại học nhưng cho đến nay anh vẫn đang tiến hành một công trình nghiên cứu. Lại bỏ tiền túi của mình ra mà làm. Cừ thật đấy! Anh lại làm thí nghiệm ngay trên thân thể mình ...