- Cô lầm rồi. Đó không phải là một công trình nghiên cứu .
- Thôi đừng nhún mình nữa, em đã trông thấy mấy tấm phim X-quanh của anh rồi. Trong phòng làm việc của anh Takêô ây. Trông sợ thật! Em cứ tưởng tượng anh đang đứng trong phòng tối xem xét mấy đốt xương của chính mình, thế là da em cứ nổi gai ốc lên .
- Tại sao ?
- Em cũng không biết nữa. Chỉ thấy nó có cái gì rùng rợn quá .
Naôê nhìn ra cửa sổ. Đêm đang xuống dần . Trên trời chỉ còn thấy những vệt dài đỏ thẫm . Mayumi mường tượng như thấy một bống tối lướt qua gương mặt Naôê.
- Bác sĩ ! Thế bác sĩ không bao giờ thấy sợ à ?
- Không. Quen rồi .
- Còn em thì sau khi nhìn thấy những tấm phim ấy, suốt đêm em không sao ngủ được. Những cơn ác mộng dày vò em. Em nằm mơ thấy mấy đốt xương của anh nhảy múa trong bóng tối, chạm vào nhau lộp cộp, nghe mà rợn cả người ! ... Rồi sau đó nó lại bắt đầu vỡ ra từng mảnh ...
- Thôi ! Cô im ngay ! -Naôê quát .
- Xin lỗi ... - Mayumi thảng thốt nháy mắt lia lịạ - Em không ngờ đã làm cho anh khó chịu đên thế ... Em cũng không thích những chuyện như vậy .
Naôê ngồi thẳng dậy, như thể thấy khó thở
- Anh ạ, khi em xem những tấm phim ấy, em hình dung thấy anh. Anh, một bác sĩ cũng lạnh lùng, khô khan như thế" ...
- Em phải đi làm, phải không ? - Naôê hỏi, chuyển sang gọi Mayumi là "em" một cách bất ngờ .
- Vâng, - Vì hơi men sakê, trong đầu Mayumi có tiếng ong ong nhè nhẹ . - Sao, em làm phiền anh lắm à ?
- Không, chẳng qua tôi muốn nằm một chút .
- Anh ốm à?
- Không ... - Naôê nói một cách khó nhọc. Mặt ông đột nhiên chợt nhạt hẳn đi, trán đổ mồ hôi .
- Anh làm sao thế?
Naôê loạng choạng buông mình xuống đi-văng .
- Anh đau ở đâu à ?
- Lưng ... - Naôê thều thào.
- Để em xoa nhé ?- Mayumi sợ hãi đề nghị.
- Làm ơn - ...đi đi - Naôê úp mặt vào gối và rên lên một tiếng .
Chỉ trong một nháy mắt cảm giác say của Mayumi đã tan biến hoàn toàn .
- Có lẽ em gọi bác sĩ nhé.
- Tôi là bác sĩ . - Đột nhiên Naôê ngồi phắt dậy : - Ở hộc bàn bên phải ... hộp luộc kim ... Đưa nhanh lên ! ... Ống tiêm ...
- Ống tiêm?
- Ừ, trong cái hộp sắt ấy ! Đưa cả lại đây!
Mayumi chạy ra bàn rút ngăn kéo. Cái hộp đây rồi . Mayumi mở nắp: phía trong hộp có hai ống tiêm và khoảng một chục ống thuốc đựng một chất nước trong suốt .
- Nhanh lên! - Naôê lại rên rỉ .
Mayumi hối hả đưa cái hộp cho ông ta .
- Đọc được tên thuốc rồi phải không ? - Naôê hỏi với một giọng hằn học mà Mayumi không sao hiểu được .
- Cái gì ạ?
Naôê nhìn trừng vào mắt Mayumi, đến nỗi cô chỉ muốn chui xuống đất, tay Naôê lật đật bẻ đầu ống hút chất nước không màu vào ống tiêm. Những giọt mồ hôi lớn lấm tấm trên trán ông; bàn tay cấm ống tiêm run bắn lên.
- Đừng nhìn! - Ông ta ra lệnh vắn tắt.
Mayumi ngoảnh mặt đi.
Naôê lại rên lên một tiếng.
Qua đôi hàng mi, Mayumi trông thấy Naôê xắn tay áo kimônô. Cô ngạc nhiên khi thấy da ông trắng xanh, không giống như nước da thường thấy ở đàn ông.
Cắn chặt môi lại vì đau đớn, Naôê đâm mũi kim tiêm vào tay, chẳng buồn bôi cồn nữa. Mayumi chợt hiểu ra rằng cô đã tình cờ nhìn trộm một điều bí mật của người khác.
Naôê bỏ ống tiêm vào hộp. Cái ống thủy tinh lăn xuống đấ kêu lanh lảnh.
- Tôi bảo đi đi mà! - Cái nhìn thù địch của Naôê lại đâm xoáy vào Mayumi, và cô bất giác nhắm nghiền mắt lại.
Trong mấy phút liền ông vẫn rên khe khẽ - cô thể thấy rõ rằng cơn đau không thể nào chịu nỗi. Mauymi kinh hãi đứnh nhìn Naôê vật lộn với nó. Ông rên mỗi lúc một to hơn, đầu ông vật vã trên gối.
Cuối cùng tiếng rên im hẳn: liều thuốc đã có tác dụng, và Naôê đã thiếp đi. Mặt ông ở trong vùng bóng tối, chỉ trông thấy vành tai bên phải trắng mờ mờ.
Mayumi đưa mắt nhìn quanh phòng như thể muốn biết chắc rắng xung quanh không có ai, từ từ đứng dậy nhặt mấy ống thuốc rỗng, cẩn thận đậy nắp hộp lại và đem trả vào ngăn kéo bàn. Cô lắng tai nghe: Naôê đã ngủ yên. Lồng ngực ông lên lên xuống xuống đều đều.
Mayumi thở hắt ra. Cô có cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ khủng khiếp. Có ai ngờ... cái cảnh vừa qua đã diễn ra ngay trước mắt cô. Hai cái đó có liên quanh gì với nhau không? Chắc là không. Chẳng lẽ một câu chuyện phiếm của đàn bà lại có thể tác động một cách ghê gớm như vậy đến một người đàn ông?
Mayumi không hiểu gì hết, nhưng không rõ tại sao cái cảm giác kỳ lạ là mình có lỗi vẫn không rời tâm trí cô: Cô vẫn cứ nghĩ rằng mình đã nói với Naôê một điều cấm kỵ và đã làm cho ông ta đau đớn. "Mình đặt bày ra câu chuyện xương xẩu ấy thật hết sức vô duyên", - Mayumi ân hận tự nhủ.
Naôê ngủ rất say - tha tội cho em, - Mayumi âu yếm nói thì thầm trong khi đến cạnh ông. Cô lau mồ hôi trên trán, thận trọng vực ông nằm ngửa cho ngay ngắn, kéo lại tấm drap cho thẳng, đắp chăn cho ông rồi đi dọn bàn. Một ống thuốc rỗng lọt vào mắt cô. Mayumi nhặt nó lên xem nhưng không đọc được; trên ống thuốc có một hình tam giác nhỏ và một dòng chữ la tinh ...