- Rốt cuộc thì các cháu cũng vẫn phải đối mặt với nhau. Con cái của cả hai đều đã lớn, chú nghĩ các cháu cũng đủ chín chắn để không cư xử như những đứa trẻ mới yêu nhau nữa.
- Chú đừng hiểu lầm. Chuyện của chúng cháu đã hoàn toàn kết thúc từ hơn sáu năm về trước rồi – Đại lắc đầu.
- Không có cách nào sao? Chú vẫn nghĩ các cháu còn có cơ hội tái hợp với nhau.
- Chuyện đó là không thể – Đại kiên quyết lắc đầu.
- Phải rồi, chuyện này chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Chú cũng không thể cưỡng cầu – Ông Cương khẽ gật đầu.
Đại ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông Cương, chỉ thấy trong đôi mắt ấy có thêm chút ưu phiền. Nhưng trong lòng anh đã quyết, mà một khi anh đã quyết thì sẽ không thay đổi nó, chuyện hàn gắn sẽ không bao giờ xảy ra. Anh yêu cô thì sao? Cô có đoái hoài tới anh ư? Ngay cả khi cháu gái của mình phải đứng giữa lằn ranh sinh tử cô cũng đâu có đoái hoài tới. Thay vào đó, cô thậm chí vẫn còn tâm trí đi thi đấu và giảnh giải quán quân Đầu bếp Toàn cầu. Với một người đàn bà tham vọng và ham vinh như thế, anh có hy vọng có thể giữ cô cho riêng mình ư?
Chào tạm biệt ông Cương, Đại ra xe trở về. Nhưng đi được tới nửa đường, anh lại như nhớ ra liền lái xe về hướng bệnh viện, nơi mà Cường được đưa về cấp cứu chiều nay.
Sau khi cấp cứu, Cường đã được đưa về phòng hồi sức. Nhưng Đại không vào phòng bệnh thăm mà chỉ ghé qua nhìn. Có một y tá riêng được phụ trách chăm sóc anh, ngoài ra không có người nhà nào cả.
- Ung thư gan? – Đại nhướng mày khi nghe vị bác sĩ nói ra căn bệnh của Cường.
- Đúng, thậm chí đã là giai đoạn cuối.
- Không điều trị gì sao? – Đại sững sờ khi nghe tin này.
- Bệnh nhân đã từng làm phẫu thuật cắt bỏ một phần gan một năm trước, nhưng hiện tại thì tế bào ung thư gan đã lan khắp hai lá gan rồi. Không có cách nào cả. Hơn nữa, dù biết bệnh nhưng bệnh nhân này vẫn liên tục uống rượu có nồng độ cồn cao, chúng tôi có muốn cứu cũng lực bất tòng tâm.
- Vậy… còn có thể sống được bao lâu? – Đại chần chừ một chút rồi lại hỏi, trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót thay cho bạn mình. Những oán hận với Cường cũng đã hoàn toàn tan biến.
- Cầm cự được cùng lắm chỉ hai, ba tháng thôi – Bác sĩ lắc đầu.
Đại thẫn thờ đi về phía phòng bệnh đặc biệt của Cường. Chỉ thấy Cường nằm trên giường, nước da vàng vọt, gương mặt tràn đầy sức sống trước đây lúc này cũng trắng xác, đáng thương. Vậy mà lúc này Cường lại chỉ có một mình trong bệnh viện. Đại không cần hỏi cũng có thể tưởng tượng ra được những tháng ngày qua của Cường như thế nào. Biết bệnh mà vẫn thường xuyên uống rượu ư? Phải ở trong một tâm trạng thế nào thì Cường mới tìm tới rượu điên cuồng như thế, hẳn là rất tồi tệ, chắc chắn còn tệ hơn cả trước đây, khi bản thân anh bị Cường gián tiếp xô vào đường cùng. Nhưng lúc đó, anh có Linh. Cô từ bỏ tất cả và tới với anh, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực và tối tăm. Còn Cường thì cô độc, hoàn toàn cô độc.
Cường đã bất chấp tất cả, đánh đổi tất cả, kể cả tình bạn để có được Linh, nhưng cuối cùng lại vẫn không giữ được cô. Điều ấy với Cường là một cơn ác mộng khủng khiếp. Đại cũng từng nghe nói, một thời gian dài Cường luôn tha thẩn tại các quán rượu, uống tới tận khi say mèm và được người ta đưa đi. Chính trong thời gian này, một cô gái phục vụ ở quán bar đã mang thai với Cường và sau đó sinh ra một đứa bé gái. Gia đình Cường đã bỏ ra một số tiền rất lớn để ép cô gái để lại đứa con này cho họ, còn cô ta thì phải hứa sẽ không bao giờ quay lại tìm con. Đứa bé gái năm ấy năm nay cũng đã bốn tuổi, đang ở cùng bố và bà nội nó. Nhưng Cường không có nhiều tình cảm dành cho đứa nhỏ đáng thương này, trong lòng anh vốn chỉ có đứa con trai do người mà anh yêu sinh ra. Hầu hết thời gian ở Việt Nam, Cường đều giành cho công việc của mình, sau khi mọi công việc hoàn tất trước thời hạn thì anh lại sang Mỹ với con trai. Tất cả những chuyện này Đại đều điều tra được, vậy mà chuyện Cường bị bệnh thì anh lại hoàn toàn không biết.
Đại thở dài rồi lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, trở về nhà.
Chương 72: Cuộc sống mới
Nếu người nào đó chú ý thì có thể thấy được, sáng sớm nào cũng có hai người một lớn, một nhỏ đạp xe vài vòng quanh Hồ Gươm. Lớn là một người phụ nữ trẻ chừng hai bảy, hai tám tuổi, tóc cột gọn gàng, đầu mang mũ bảo hiểm xanh. Nhỏ là một cậu nhóc xinh xắn, trắng bóc, ăn mặc rất có phong cách, mang mũ có màu giống mẹ. Hai mẹ con vừa đạp xe vừa nói chuyện với nhau, đôi khi còn cười rất vui vẻ.
Đến ngày hôm nay, Linh và bé Alex cũng dần hòa nhập được với nếp sống ở Hà Nội. Căn hộ chung cư cũ của Linh đã được dọn dẹp lại sạch sẽ nên hai mẹ con chuyển về đó sống. Ông Cương không muốn hai mẹ con chuyển đi, nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng lựa chọn của cô vì biết cô vốn là người tự lập từ rất sớm, hơn nữa đó mới chính là nhà của cô. Ông cũng lờ mờ nhận thấy Linh có ý định ở lại Hà Nội lâu dài, lúc nào ông cũng có thể gặp và chơi với Alex, thế nên ông hoàn toàn vui vẻ khi để hai mẹ con ra sống riêng. Sau sự việc xảy ra bất ngờ tại công viên giải trí Fairy Tail, Cường đã ra viện và gặp con trai trước khi Linh từ quê trở lại Hà Nội. Hai bố con nói chuyện và thống nhất với nhau sẽ không cho mẹ biết chuyện gì xảy ra, vì thế đến nay Linh vẫn hoàn toàn không biết chuyện Cường bị bệnh phải nhập viện, hay việc Đại đã gặp và chơi với con trai cô suốt một buổi tối.