- Alex này – Linh gọi con trai khi hai mẹ con ngồi ăn phở mặn tại phố Hàng Giấy.
- Dạ? – Alex vừa xì xoạp ăn phở, miệng lúng búng thưa.
- Từ tuần sau mẹ cần phải tới cửa hàng. Con sẽ tới lớp học với các bạn.
- Con không thể đến cửa hàng với mẹ ạ? Trước đây con vẫn tới cửa hàng của mẹ mà? – Alex tròn mắt nhìn cô thắc mắc.
- Không thể – Linh dứt khoát lắc đầu – Bây giờ không giống như khi còn ở California nữa, con cần phải đến lớp giống các bạn. Sang năm con cũng vào lớp một rồi, chẳng lẽ con muốn học kém hơn các bạn sao?
- Không, daddy nói con là người thông minh nhất trên đời – Alex lắc đầu nguây nguẩy, cho là không đúng.
- Nhưng nếu con không đi học, thì con chắc chắn sẽ không giỏi bằng các bạn.
- Không.
- Thế nên con phải tới lớp, đúng không?
- Con sẽ là người học giỏi nhất lớp – Alex kiên quyết nói.
- Ừ, thế mới ngoan chứ – Linh xoa cái đầu tròn tròn của con, mỉm cười dịu dàng.
Linh nhìn con trai cặm cụi nhặt nốt những miếng bắp bò trong bát phở, lòng cô chợt nhớ tới Như Ý. Con bé sinh ra đã không có mẹ, nhưng thật may khi nó có được một người cha tốt. Nhìn Như Ý, cô biết con bé được sống trong một hoàn cảnh không thiếu thốn về vật chất cũng như tình cảm, có chăng nó chỉ thiếu tình thương của mẹ mà thôi. Từ hôm về Hà Nội tới nay, cô vẫn rất muốn gặp Như Ý và đón con bé về chơi với hai mẹ con cô, nhưng đến nay cô vẫn chần chừ khi nghĩ tới việc sẽ phải đối mặt với Đại. Cách đây không lâu, ông Cương có gọi riêng cô tới và đưa cho cô một cuốn sổ tiết kiệm, nói rằng Đại mở tài khoản ngân hàng này ngay sau khi cô đi, và hàng tháng đều gửi một phần tiền lãi từ việc kinh doanh vào đó, nói rằng đây chính là phần tiền của cô, một trong những người góp cổ phần đầu tiên với anh. Sau sáu năm, tới nay, số tiền trong thẻ đã lên tới một con số khổng lồ, đủ để hai mẹ con cô có thể sống thoải mái cả đời mà không cần làm gì. Đại dứt khoát về tiền bạc như thế càng làm cô có cảm giác anh thật sự tuyệt tình với mình. Năm đó, mặc dù cô vì cái thai trong bụng Huyền mà tự buộc mình rời xa Đại, nhưng cô vẫn cảm thấy mình có lỗi. Cô nghĩ Đại vẫn còn giận cô và cho rằng cô vì ham vinh hoa, phú quý nên mới bỏ anh, và có lẽ đó là lý do anh gửi tiền cho cô một cách sòng phẳng như thế.
Mặc dù băn khoăn trong lòng, nhưng buổi sáng hôm ấy, Linh vẫn quyết định đưa Alex tới thăm ông Phương.
Ngôi biệt thự cũ có những mảng tường màu rêu vẫn y như trong tâm trí của cô, chỉ là nó có thêm một phần trống trải. Vườn cây cảnh vẫn như thế, đẹp tới nỗi Alex vừa bước vào cổng đã reo ầm lên, sau đó chạy ùa vào, sờ hết gốc cây này tới cây khác.
- Thằng bé này hoạt bát đấy – Ông Phương cười sau khi đã khép cổng lại cẩn thận và dẫn hai mẹ con cô vào nhà.
Linh thắp một nén hương cho bà Nguyệt, sau đó mới dẫn con lại ghế ngồi. Ông Phương rót cho cô một cốc nước chè tươi, đồ uống ưa thích mà ông vẫn uống nhiều năm nay, sau đó cười nói:
- Cháu đi cũng được mấy năm rồi nhỉ?
- Sáu năm bác ạ – Linh đón lấy cốc nước, vừa đáp, vừa đưa mắt nhìn quanh nhà.
Bài trí trong phòng khách vẫn không có gì đổi khác, chỉ khác là có thêm một khung ảnh cưới. Nhật Linh ngỡ ngàng một chút rồi nhận ra người đàn ông trong hình là Lâm. Lâm đã ra tù, lại còn lấy vợ rồi sao?
Thấy cô chăm chú nhìn vào khung hình treo trên tường, ông Phương giải thích:
- Thằng Lâm mới ra tù được mấy tháng, giờ đang làm ở nhà hàng của anh nó. Bác vừa mới đi thăm nhà vợ chưa cưới của nó tuần trước. Được cái con bé kia cũng ngoan, hai đứa làm cùng chỗ với nhau.
- Cháu cũng mừng cho anh ấy – Linh gật đầu cười, nhưng trong lòng lại nghĩ tới chị gái mình.
- Tháng sau bác tính tổ chức cho hai đứa nó luôn. Lấy vợ là lấy liền tay cháu ạ – Ông Phương cười cười – Ông bà dưới quê vẫn khỏe chứ cháu? Tết vừa rồi bác ốm một trận nên chỉ có hai bố con thằng Đại về chúc Tết được thôi.
- Dạ, các ông, các bà vẫn khỏe bác ạ. Cháu cũng vừa mới ở quê lên. Sắp tới gia đình cháu muốn cải mộ cho chị Lệ.