Một lúc sau, Kiên đưa Alex xuống dưới chơi, còn lại Lâm và Linh ngồi ở trên tầng hai nói chuyện riêng, Lâm kể cho cô nghe những tháng ngày ở trong tù, rồi tới việc anh gặp và yêu người vợ sắp cưới như thế nào. Giọng kể của anh buồn buồn làm Linh không khỏi thầm than thở cho số phận một con người từng đứng trên đỉnh cao vinh quang của làng giải trí. Đã từng được săn đón, từng được tung hô, từng được yêu thích ở mọi lúc, mọi nơi, vậy mà có lúc người đàn ông ấy lại sống một cuộc đời lặng thầm và tẻ nhạt như vậy.
- Anh nghe nói em đã ly dị và nuôi con một mình ở Mỹ? Cuộc sống có vất vả không? – Sau khi kết thúc câu chuyện của mình, Lâm mới hỏi tới cuộc sống của cô.
- Cũng bình thường thôi, lúc đầu Alex còn nhỏ thì hơi vất vả một chút.
- Em đã gặp Như Ý chưa?
- Em có tình cờ gặp con bé một lần ở công viên, hôm ấy anh Minh đưa nó đi chơi. Cũng muốn tranh thủ thời gian rảnh rỗi chưa đi làm này đón con bé về chơi ít hôm, nhưng bây giờ tụi nhỏ học hành bận rộn quá – Linh thở dài.
- Như Ý học bán trú, đi cả ngày từ thứ hai tới thứ sáu. Thứ bảy học múa ở cung thiếu nhi, còn chủ nhật thì học Piano tại nhà với một cô gia sư, lúc nào cũng thấy con bé tất bật với việc học hành. Đến anh gặp cũng khó, tối mịt đi làm về, hôm nào may lắm, con bé chưa ngủ thì mới gặp được, không thì cũng chịu. Anh Đại biết em về nước chưa?
- Em không biết? – Linh lắc đầu
- Anh ấy thì lúc nào cũng ôm cả đống việc, trưa nay cũng tranh thủ đi ăn với đối tác và bàn công việc. Bố anh cũng giục anh ấy lấy vợ để sinh cho ông thằng cháu nối dõi mà anh ấy lì lắm. Anh cũng nghĩ là anh ấy nên lấy vợ để còn có người chăm sóc nhà cửa chứ. Như Ý càng lúc càng lớn, nếu dạy dỗ không cẩn thận thì sẽ rất dễ hư hỏng, nhất là cả ông nội và anh Đại đều rất nuông chiều nó. Anh thấy cứ thế này mãi cũng không ổn.
- Con bé vẫn rất ngoan mà, đúng không? – Linh giật mình hỏi.
- Ừ, nhưng được nuông chiều nên hơi cứng đầu và ích kỷ một chút – Lâm lắc đầu nói.
Linh liếc nhìn vẻ mặt Lâm, trong lòng không khỏi chua xót. Như Ý vốn không có mẹ, ông nội và bố nó lại coi như bảo bối, không nuông chiều mới lạ. Nhưng cây còn non mà không uốn, lớn lên muốn uốn thì rất dễ gãy cành, chỉ sợ Như Ý nhận được quá nhiều sự quan tâm sẽ trở thành một đứa trẻ thiếu tính tự giác và ỷ lại mà thôi. Nhưng cô có thể làm gì được đây? Cô chỉ là dì của Như Ý, hơn nữa nhiều năm như vậy không gặp, không biết Như Ý sẽ dành cho cô tình cảm như thế nào nữa? Mà dù Như Ý có yêu quý cô thì cô cũng khó lòng mà đoạt được quyền dạy dỗ con bé từ tay Đại.
- Còn chuyện này nữa… – Lâm như sực nhớ ra.
- Có chuyện gì? – Linh nhìn anh, chăm chú lắng nghe.
- Cuốn nhật ký của Nhật Lệ, anh sẽ đưa lại cho em, sau này Như Ý lớn, em đưa lại cho con bé giúp anh nhé!
- Vậy là anh quyết định không giận con bé?
- Không phải là không muốn, mà là anh không thể. Cho con bé biết nó có một người bố vừa bỏ rơi mẹ con nó, lại vừa ra tù vào tội thì chẳng thà anh giữ im lặng cả đời còn hơn. Anh không muốn con bé bị tự ti hay bị bạn bè chê cười vì thân phận thật của nó.
- Không sao, anh nghĩ như thế cũng đúng.
- Thực ra em đừng giận Nhật Lệ vì cô ấy đã quên đi chuyện đòi lại ngôi nhà của gia đình em từ tay người đàn bà kia.
- Anh cũng biết chuyện này?
- Ừ, Nhật Lệ từng kể cho anh nghe, cả chuyện em giận cô ấy và hai chị em cãi nhau vì chuyện này. Thực ra, cô ấy không thể giải thích với em rằng cô ấy đã biết mọi chuyện, và người đàn ông mà em yêu lại chính là con trai của người phụ nữ đó. Cô ấy đã quyết định từ bỏ mục đích ban đầu ngay sau khi em gửi ảnh hai người chụp chung cho cô ấy. Cô ấy đã rất khổ tâm, em hiểu không?
- Cả những chuyện này mà chị ấy cũng kể cho anh nghe, đúng là chị ấy rất tin tưởng anh – Linh cười nhận xét, bỏ qua chuyện Lâm đang nói.
Từ những tư liệu điều tra của Phong đưa cho cô sáu năm về trước thì Linh đã lờ mờ đoán được tại sao chị gái mình lại đột ngột thay đổi như thế. Cũng là vì cô! Nếu cô không yêu đúng con trai của người phụ nữ đó, mọi chuyện với hai chị em đã dễ dàng hơn và cô sẽ không giận chị mình tới mức tận khi biết tin Nhật Lệ qua đời cô mới trở về. Cô đã không nói chuyện với chị gái trong một thời gian dài, do đó càng không biết được chị gái mình mang thai và đã trải qua những chuyện gì. Một người ích kỷ như cô làm sao có tư cách để giận Nhật Lệ được.
- Anh và chị em yêu nhau thật lòng. Nếu không phải Trang lén đi gặp Nhật Lệ và nói những lời bịa đặt với cô ấy thì đã không có chuyện đáng tiếc xảy ra. Là do anh đã quá coi trọng sự nghiệp mà chần chừ không dám quyết, sau đó nghe chị em nói đã bỏ cái thai mà anh lại giận, cứ thế để chị em bỏ đi mà không thèm níu kéo. Đến lúc hối hận thì đã quá muộn rồi.