Sau đó, Cường lặng yên cho xe chạy đi. Chiếc xe vừa chạy đi thì ở phía ngược chiều có một chiếc mô tô đang phóng tới. Hai chiếc xe đi qua nhau, người ngồi trong xe ô tô cũng không quá để ý, nhưng người đi xe máy thì ngoái lại nhìn rồi mới phóng thẳng về phía cánh cổng sắt của ngôi biệt thự màu rêu đang ngủ im lìm trong đêm đông lạnh giá.
Chương 12: Hợp đồng
Cường lái xe qua vài con phố lớn, không định đi đâu. Cuối cùng chiếc xe đỗ lại bên bờ hồ Tây. Cường đưa tay bật một bản nhạc, là bản nhạc mà hai người hay nghe chung khi còn ở nước ngoài.
- Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên, em còn phải về - Linh nhìn ra phía cửa sổ nói khẽ.
- Em hãy rời khỏi căn nhà đó đi.
- Không được – Linh kiên quyết lắc đầu.
- Tại sao không được? Nếu em cần một công việc, anh có thể cho em. Nếu em cần tiền, anh cũng có thể cho em? Nhưng tại sao em lại chọn công việc đó? Tại sao lại là ngôi nhà đó?
- Em có lý do riêng của em.
- Lý do của em là gì?
- Em không thể nói.
- Em coi anh xa lạ tới như vậy sao?
- Dù không xa lạ em cũng không thể nói – Linh bướng bỉnh đáp.
- Em vẫn bướng lắm – Cường nói rồi mở ngăn kéo, lấy từ trong đó ra một bì thư, đưa cho cô.
Linh ngạc nhiên nhìn anh, nhưng Cường không có ý định giải thích gì hơn. Cô mở phong bì ra, bên trong là một xấp ảnh. Vừa nhìn thấy những tấm ảnh cô liền tái mặt đi, cả người run lên.
- Anh theo dõi em? Anh không có quyền – Linh quay sang nói như hét với Cường.
- Nếu anh đưa những tấm hình này cho nhà đó thì không biết họ sẽ phản ứng thế nào.
- Anh… Anh muốn gì? – Linh tức giận nói.
- Anh muốn em từ bỏ tất cả những chuyện này và quay về với anh. Chúng ta sẽ cùng nuôi đứa bé đó.
- Anh không hiểu gì cả - Linh lắc đầu.
- Anh hiểu nhiều hơn em có thể nghĩ đấy.
- Không được, em ở đó còn có lý do khác, em không thể đi bây giờ.
- Lý do của em là gì? Còn có lý do quan trọng hơn đứa bé này sao?
- Còn… - Linh gật đầu một cách nghiêm túc.
- Anh có thể giúp em – Cường khẳng định.
Linh quay sang nhìn anh, ánh mắt cô gần như đang van lơn anh.
- Anh không hiểu sao? Nếu anh còn tiếp tục tìm em thì mẹ anh rồi cả vợ chưa cưới của anh nữa sẽ không tha cho em đâu. Một mình em thì không sao nhưng bây giờ em còn bé Thiên Ý. Em không thể…
- Quên đi… - Cường bất ngờ vươn tay kéo cô ôm vào lòng và nói tiếp – Đừng để ý những chuyện đó nữa. Có anh ở đây, không ai có thể động tới em được. Chỉ cần em tin anh.
- Không được – Linh dứt khoát đẩy anh ra – Đây là việc riêng của em và em muốn tự mình giải quyết.
- Em còn yêu anh không, Linh? – Cường chợt hỏi.
Linh sững người trong giây lát rồi cô mím chặt môi lại, lắc đầu. Một tia thất vọng vụt qua mắt Cường. Nhưng rồi anh lấy lại vẻ bình thường.
- Có phải em còn rất giận anh?
- Không có – Linh lắc đầu.
- Em có biết người con trai cả của nhà đó là bạn thân của anh không? Linh sững sờ, quay ngoắt sang nhìn Cường. Cường nói tiếp:
- Ừ thì bọn anh vừa là bạn thân vừa là đối thủ. Em nghĩ anh có thể mở to mắt nhìn gia đình bạn thân của anh bị người khác âm mưu phá tan không?
- Anh…
- Hãy về bên anh và anh sẽ giúp em trả thù. Hoặc anh sẽ đem hết mọi chuyện nói cho Đại. Thế nào thì em tự lựa chọn đi? – Cường lạnh lùng buông một câu.
- Anh muốn ép em sao?
- Anh không ép em. Là em ép anh. Em tới làm vĩnh viễn cho anh và anh cho em mọi thứ em cần để đạt được mục đích của mình. Em suy nghĩ kỹ đi.
- Tới làm vĩnh viễn cho anh? – Linh nhìn anh nghi hoặc – Tức là không liên quan tới chuyện tình cảm, đúng không?
- Đúng, em có thể yêu bất cứ thằng nào và lấy bất cứ thằng nào em muốn, anh không quan tâm. Anh chỉ cần bàn tay của em… Thế nào?
- Em muốn suy nghĩ.
- Quyết định ngay bây giờ hoặc ngày mai anh sẽ đi gặp Đại.
Cường nói rồi rút tiếp trong ngăn ra một phong bì nữa. Linh run run mở ra. Bên trong là một tờ hợp đồng lao động. Linh đọc lướt qua toàn bộ nội dung, thấy không khác những gì Cường nói, trán cô khẽ nhăn lại. Dường như cô đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội, răng cắn chặt vào môi, tưởng như muốn bật máu ra. Một hồi lâu, cô nhìn Cường, kiên quyết nói:
- Được, em đồng ý. Đưa bút của anh đây, em sẽ kí.
- Tốt.
Cường nhếch miệng cười:
- Vậy là được rồi. Anh mong em sớm tới nhận việc.
- Anh có thể hoãn cho em một thời gian được không?
- Bao lâu?
- Sáu tháng.
- Không được – Cường lắc đầu.
- Vậy ba tháng. Đúng ba tháng thôi. Sau đó em sẽ tới chỗ anh làm, được không?
Cường suy nghĩ giây lát rồi gật đầu:
- Cũng được. Anh cho em thêm ba tháng.