Linh nghe thấy Kiên nói ra tên đó thì cũng không nói gì nữa. Lúc này bác Ngân lên tiếng hỏi:
- Thiên Ý khỏe không cháu? Nhà đó có đối xử tốt với nó không?
- Con bé khỏe, bác đừng lo. Mọc được ba răng sữa rồi. Hôm trước cháu mới cân, được tám cân sáu lạng rồi ạ!
- Mười tháng mà có tám cân, hơi nhẹ rồi đó.
- Bác đừng lo, như thế là bình thường mà.
- Ừ, dù sao cũng có cháu ở đó, bác không phải lo vấn đề dinh dưỡng của nó.
- Con bé thông minh lắm, biết tự cầm bình sữa uống rồi đấy ạ!
- Ừ, chắc cũng biết bò rồi nhỉ?
- Vâng, bà nội đang dạy nó tập đứng. Còn giường thì phải có thêm thanh chắn vì sợ nửa đêm con bé dậy bò lung tung rồi rơi xuống đất - Linh cười.
- Bác nhớ con bé quá! Một tay chăm bẵm nó từ nhỏ, giờ nó là con của người ta rồi... - Bác Ngân thở dài.
- Ông bà nội, bố nó, rồi các chú đều rất yêu thương con bé, đó cũng là một điều may mắn mà bác.
- Ừ... Thôi thì hy vọng số nó không khổ như mẹ nó. Chỉ sợ bố nó sau này lấy phải con vợ không ra gì. Cảnh mẹ ghẻ đánh con chồng thì bác còn lạ gì nữa.
- Cháu nghĩ sẽ không có chuyện đó đâu - Linh chợt nghĩ tới Đại và lắc đầu - Mà nếu có, thì cháu cũng không cho chuyện đó xảy ra.
***
Cả ngày hôm nay Đại không thể tập trung làm việc được vì lo lắng cho Linh. Anh không hiểu tại sao anh lại nghĩ quá nhiều về Linh như thế. Anh rất muốn hỏi thăm xem cô có đói không, có mệt nữa không, nhưng Linh lại không có điện thoại. Thế nên vừa giải quyết xong đống giấy tờ ở nhà hàng là anh ra về ngay. Anh muốn quay lại bệnh viện ngay, hỏi xem cô muốn ăn gì tối nay.
Lời bộc bạch của Minh đêm qua dường như đã bị anh hoàn toàn quên lãng.
Lâu rồi anh mới lại tỏ ra lo lắng cho một cô gái như thế. Không phải vì cô là người làm trong nhà anh, không phải vì cô đã luôn lo lắng, chăm sóc cho con gái anh. Anh cũng không biết tại sao mình lại lo cho cô nhiều như vậy. Nhưng càng nhớ tới đôi mắt xa cách và có phần tránh né của cô, anh lại càng muốn được chăm sóc cho Linh.
Khi Đại tới bệnh viện thì Linh đã ngủ. Y tá nói có người bà con xa đã tới cho cô ăn tối, còn nói đến đêm sẽ quay lại chăm sóc cô. Đại hơi ngạc nhiên vì chưa bao giờ nghe Linh kể có người bà con xa nào ở Hà Nội này, nhưng anh cũng không quan tâm quá nhiều chuyện đó. Anh cứ ngồi nhìn cô một hồi lâu, cho tới khi mẹ anh gọi điện hỏi có về ăn tối không thì anh mới chịu đứng dậy. Anh kéo chăn đắp cho cô, đưa tay áp lên trán Linh để đảm bảo là cô đã hết sốt, sau đó mới yên tâm ra về. Đi ra tới cửa, anh lại quay đầu nhìn cô. Trong ánh điện sáng trưng của căn phòng, gương mặt của Linh hơi tái nhợt. Đại ngẩn ra khi trông thấy những đường nét trên gương mặt ấy, từ đôi lông mày rậm rịt, đôi môi khô nẻ đến bờ má cao, gầy, hốc hác. Gương mặt này quen tới nỗi Đại không tự chủ được mà quay lại, tiến tới gần rồi cúi xuống thật sát, chăm chú nhìn. Sau một hồi, trán anh vẫn nhăn lại, dường như không thể nghĩ ra điều gì, anh ghé xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô. Sau đó, Đại mới chịu rời khỏi căn phòng bệnh tĩnh lặng ấy.
Linh vẫn ngủ say sau khi uống thuốc. Nữ y tá vừa rời đi, cửa phòng bệnh lại bật mở, hai người đàn ông bước vào. Một người mặc vest đen lịch lãm, một người chỉ mặc một bộ đồ thể thao màu xanh khỏe khoắn. Người mặc vest đen ở phía sau khẽ nói:
- Bệnh án ghi cô ấy bị viêm phổi cấp, phải nằm theo dõi mấy ngày.
- Được rồi, đi làm thủ tục ra viện cho cô ấy đi. Bằng mọi cách, bắt họ phải đồng ý, tôi sẽ tự mình chăm sóc cô ấy - Người mặc bộ đồ thể thao lạnh lùng cắt ngang lời trợ lý của mình.
- Hiểu rồi, tôi đi làm ngay.
Anh chàng trợ lý đi rồi, Cường tới bên cạnh giường bệnh của Linh, nhìn cô say đắm. Anh đưa tay áp lên má cô, vuốt ve khuôn mặt xanh xao của cô:
- Đồ ngốc này, anh mới đi có mấy ngày mà em đã ra thế này rồi, làm sao sau này anh có thể rời xa em được chứ? Lúc nào cũng tự cho mình là đúng, lúc nào cũng nói có thể làm được mọi chuyện, giờ thì nhìn em đi, cô gái đầy sức sống mà anh từng yêu đâu rồi? Sao em phải hành hạ mình như thế chứ? Em muốn gì anh cũng có thể làm cho em mà, tại sao em lại không tin anh, không nói với anh? Sao lúc nào cũng muốn một mình quyết định vậy hả?
Anh trách cô nhưng giọng điệu lại vô cùng yêu thương, nếu nhân viên của anh hay bà Phượng - mẹ anh ở đây mà nghe được thì sẽ vô cùng ngạc nhiên. Họ chưa bao giờ thấy một người đàn ông dịu dàng đến thế trong Cường.
Cường biết tin Linh vào bệnh viện từ sáng, nhưng cố dằn lòng không chạy tới thăm cô ngay nên đã báo cho bà Ngân và Kiên, nhờ họ tới đây chăm sóc Linh. Sau khi giải quyết xong mọi việc, Cường lập tức cùng trợ lý của mình tới đây. Anh muốn đón cô về nhà chăm sóc.
Mười lăm phút sau, trợ lý của Cường quay lại, nói là đã thu xếp xong mọi chuyện. Cường gật đầu sau đó nhẹ nhàng bế Linh thẳng một mạch xuống xe. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.