- Ừ… Thì là một người đúng nghĩa là “vợ”.
- Nhưng lấy ai?
- Một trong những cô bạn gái của anh - Đại cười cười, dường như anh nhìn thấu được tâm tình của cô gái nhỏ đi bên cạnh mình lúc này.
- Nhưng mà ai kìa?
- Chưa biết. Anh chưa quyết định. Nhưng sẽ sớm phải quyết định thôi.
- Vậy… em… có được tính là một trong những… cô bạn gái của anh không?
- Em hả? Ừ, có. Cũng được đấy, anh sẽ suy nghĩ thêm cả em nữa.
Đại gật gật đầu nửa đùa nửa thật, sau đó anh dừng lại, hai người cuối cùng đã tới cổng khách sạn nơi Tường Vi đang ở.
- Vào đi, ngủ ngon nhé!
- Anh không vào sao?
- Ừ, không. Nghỉ cho sớm đi, mai còn đi thăm thú Hà Nội nữa chứ. Có bị ai bắt nạt thì cứ gọi cho anh - Đại vỗ nhẹ lên vai cô.
Những tiết lộ về cuộc sống riêng sắp tới của Đại làm Tường Vi như đang mơ. Cô gật đầu, chào khẽ anh một câu rồi quay người định đi vào. Nhưng đúng lúc cô định bước đi thì Đại đã nắm lấy tay cô và cúi tới gần sát mặt cô. Thấy anh mỉm cười nhìn mình, mặt cô nóng bừng. Đại hỏi khẽ:
- Game over?
Tường Vi giật mình ngước mắt nhìn anh, đến hơi thở phảng phất mùi rượu của anh, cô cũng cảm nhận được rất rõ. Rồi cô lắc đầu, rõ ràng là phủ định câu đề nghị, hay đúng hơn là một câu hỏi của anh.
Đại cười. Anh nghiêng đầu, ghé sát tai cô nói một câu. Nói xong, anh hôn lên trán cô rồi anh vẫy vẫy tay, rời khỏi cổng khách sạn.
Tường Vi vẫn đứng chôn chân ở đó. Gương mặt đang đỏ hồng của cô rốt cục cũng trở về trạng thái ban đầu, nhưng khi nghĩ tới lời thì thầm của Đại khi nãy, mặt cô chợt tái đi, một cảm giác ghê ghê chạy dọc toàn thân khiến cô phải rùng mình. Sau đó cô vội chạy vào trong, có lẽ lúc này chỉ có giấc ngủ mới có thể làm cô quên đi câu nói ám ảnh đó được.
- Tên của món ăn đó là… “bốc mả”.
Chương 34: Không thể đánh đồng
Đại vừa đi vừa suy nghĩ về Tường Vi. Không phải anh không nhận ra tình cảm của cô dành cho mình. Có lẽ ngay từ đầu, anh không nên đi quá xa với Tường Vi như thế này. Tường Vi là một cô gái ngoan và yếu đuối trong tình cảm. Anh coi cô như một người tri kỷ hơn là một người tình chỉ để thỏa mãn những thèm muốn nhục dục. Thế nhưng, rốt cục hai người lại không thể tránh khỏi mối quan hệ này. Tường Vi không ngần ngại cho đi, còn anh cũng chẳng phải quá quân tử mà từ chối. Thế nhưng, anh lại không muốn Tường Vi yêu anh. Anh không muốn kết thúc mối quan hệ tình bạn thân thiết với cô, nhưng nếu cô còn tiếp tục yêu anh, có lẽ cô sẽ rất bất hạnh.
Đại không đánh đồng Tường Vi với những cô bạn gái khác của mình. So với họ, Tường Vi quá đơn thuần, chưa đủ dạn dĩ và không nhiều tính toán. Những cô gái kia đều ngấm ngầm tính toán để chiếm hữu anh, còn cô gái nhỏ này thì lại luôn giữ khoảng cách, cố gắng che giấu tình cảm chỉ vì sợ mất anh. Đúng là ngốc nghếch!
Thực ra, trong thâm tâm anh, nếu được lựa chọn người có thể cưới trong số những cô bạn gái của anh, anh sẽ chọn Tường Vi. Nhưng Tường Vi lại là người chưa thích hợp với cuộc sống gia đình và hôn nhân, không thể trói chân cô vào những việc như vậy. Anh không yêu cô, nhưng anh tôn trọng ước mơ, tài năng của cô, nên chắc chắn anh sẽ không để những toan tính cá nhân của mình làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của cô mà anh biết rồi đây sẽ rất rực rỡ.
Tường Vi lúc này như viên ngọc chưa được mài giũa, như một nụ hoa chưa tới lúc phô ra vẻ đẹp rực rỡ. Cô cần thời gian để bay lên và không đáng bị anh trói chân ở mặt đất như thế.
Vừa đi vừa suy nghĩ, khi sực tỉnh lại thì Đại đã thấy mình đi về tới gần nhà. Mà điều kéo anh khỏi suy nghĩ ấy là một người đi ngược chiều.
Đại vừa kinh ngạc lại cảm thấy như mơ khi nhìn gương mặt đầy những nét quen thuộc ấy. Kinh ngạc vì sự lột xác khó tin ở ngoại hình, kinh ngạc vì thời điểm cô xuất hiện, và kinh ngạc cả vì có nằm mơ anh cũng không nghĩ rằng, cô sẽ xuất hiện trước mắt mình như thế.
Cô gái ấy cũng đang ngây ra nhìn anh, có lẽ cô hoàn toàn không ngờ sẽ bị anh bắt gặp khi đang đứng lặng trước ngôi nhà của anh như một con ngốc.
Cả hai người cứ đứng chôn chân tại chỗ, bốn mắt nhìn nhau, dường như cả hai đều đọc được ở trong mắt của người kia sự bối rối khó tả, lại có chút gì đó ngại ngùng khó nói thành lời. Cuối cùng, Đại là người cất tiếng trước:
- Em đến tìm Minh sao?
- Ừm, à không, em có việc đi ngang qua đây nên định vào thăm bé Như Ý thôi - Linh vội giải thích.
- Vào giờ này sao? - Đại nhìn đồng hồ, ngạc nhiên hỏi lại.
- Em tới được một lúc rồi.
- Sao không bấm chuông. Giờ này thì cả nhà ngủ hết rồi - Đại đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà đã tắt hết điện và nói.
- Em biết nên em đang định ra về. Chắc lúc khác em sẽ ghé thăm cháu - Linh nói và định bước qua anh.