- Chưa ăn thế này bao giờ à? - Người đạp xích lô lại hỏi tiếp - Thế thì thử một lần đi cho biết. Thịt gà luộc phải ăn bằng tay mới ngon. Mà món này dùng tay còn ngon hơn thịt gà, không phải ai cũng có cơ hội nếm qua đâu.
Tường Vi cười gượng gạo sau đó cũng đưa cái đuôi bò đã hầm nhừ lên cắn một miếng, vị mằn mặn của nước dùng, của nước mắm, của gia vị đã ngấm trong nhiều giờ tràn vào miệng, thẩm thấu qua đầu lưỡi khiến trong lòng cô cũng phải trầm trồ. Đúng là ngon thật!
Cứ thế, ba người đàn ông, hai già, một trẻ vừa uống rượu vừa nói chuyện trời, chuyện đất, say sưa như quên hẳn bây giờ đã tới nửa đêm, nhiều người đã đi qua mấy giấc, ấy thế mà ở đây vẫn có một cuộc nhậu chưa tàn. Đống xương đã được ninh tới nhừ tơi cả ngày trong rổ cũng vơi dần, bị gặm sạch sẽ, hết cả thịt, cả mỡ, cả sụn, cả tủy ở trong cái nồi đặt dưới đất cũng nhiều thêm. Sau mấy phút đầu không quen, sau đó Tường Vi cũng hăng hái tham gia vào cuộc đánh chén kỳ dị này.
Ăn và nghe chuyện đời thường của những người lao động này, cô cảm thấy mấy năm qua mình viết còn quá nhiều non nớt, ánh mắt của mình vẫn chẳng đủ độc như những lão làng văn chương. Vì cô chưa từng lăn lộn với cuộc sống, chưa thực sự có những phút giây trò chuyện gần gũi nhưng bổ ích như thế này. Cuộc sống này, càng tìm hiểu nhiều, cô lại càng thấy mình còn biết về nó quá ít ỏi, ít tới đáng thương. Đúng như Đại từng nhận xét thẳng thừng, lời văn của cô đôi khi gai góc và đanh đá, cũng chỉ là để che đi sự ấu trĩ, thiếu hiểu biết với cuộc sống của bản thân mà thôi. Cô từng giận Đại cả tuần vì lời nhận xét mà cô cho là “cảm tính” đó, nhưng giờ cô mới hiểu mình thiếu sót nhiều như thế nào.
Cuộc nhậu cuối cùng cũng kết thúc. Rượu trong chai đã cạn rọt, trong rổ cũng chỉ còn lại mấy củ hành nhừ và mấy củ gừng chẳng còn chút mùi thơm, xương trong cái nồi bị gặm nham nhở, sạch sẽ và bốn gương mặt nhìn vô cùng thỏa mãn. Người đạp xích lô rên lên một tiếng khoái trá sau đó khật khững đứng dậy trước. Đại căn dặn ông đạp xe cẩn thận rồi trả tiền và chào hai vợ chồng người chủ hàng phở để ra về.
- Sao, no chưa?
- Ừm, em no rồi - Tường Vi gật đầu - Sao anh biết cái này hay vậy?
- Vì anh lớn hơn em nhiều mà - Đại cười đáp.
- Đâu phải ai lớn hơn em cũng biết cái này - Tường Vi bĩu môi phản bác.
- Ừ thì chẳng phải anh đã nói ra tới Hà Nội, tìm anh coi như tìm đúng người rồi còn gì. Thấy được không?
- Cảm giác rất lạ. Hà Nội đúng là đất của loài cò vạc, làm đêm, chơi đêm, ăn đêm… - Tường Vi gật đầu, buông một câu nhận xét - Càng lúc em càng thấy yêu Hà Nội hơn.
- Hà hà, bén duyên nhanh vậy? Cẩn thận không bị nó trói lại ở đây luôn đó.
- Nếu vậy thì sao nhỉ? Đằng nào thời gian tới em cũng không có ý định rời khỏi đây - Vi nhún vai - À, ngày mai cuối tuần, anh có rảnh không? Mai em định đi thăm vài chùa chiền ở Hà Nội.
- Mai à? Chắc là không được rồi. Anh bận lắm, đầu năm mà. Nhưng em định đi tới đâu, anh có thể cho em vài lời khuyên.
- “Thăng Long tứ trấn”, anh từng nghe chưa? Còn “Thăng Long bát cảnh”
nữa… Em từng đọc về mấy địa danh này rồi, muốn đi thăm thú một chút.
- Chà, cô này cũng tìm hiểu kỹ ghê. “Thăng Long tứ trấn” là tên gọi của bốn ngôi đền thiêng án ngữ bốn hướng Đông, Nam, Tây, Bắc của kinh thành Thăng Long cũ, lần lượt là đền Bạch Mã, đền Kim Liên, đền Voi Phục và đền Quán Thánh. Còn “Thăng Long bát cảnh” thì anh không nhớ rõ lắm, nhưng hình như có chùa Bồ Đề ở bên đê Sông Hồng, có tháp Báo Thiên…
- Hồ Lãng Bạc ở đâu?
- À, chính là hồ Tây bây giờ - Đại gật gù - Ngoài “Thăng Long tứ trấn” ra thì còn có “Thăng Long tứ quán” nữa. Em đọc sách chắc cũng sẽ có tên bốn địa danh này.
- Tiếc ghê, giá mà có bản đồ sống như anh hướng dẫn có phải tốt không chứ? - Tường Vi nói đầy tiếc nuối.
- Nhóc nghĩ ai cũng rảnh như nhóc sao? - Đại đưa tay vuốt tóc Tường Vi.
- Xì… Mà tới giờ anh vẫn chưa nói cho em món kia là món gì nha.
- Em thực sự muốn biết hả?
- Tất nhiên rồi. Không lẽ em đi khoe bạn bè, đến lúc chúng nó hỏi tên món đó lại nói là không biết tên sao.
- À thì… chút nữa về tới khách sạn anh nói là được chứ gì.
- Nhớ nha.
- Ừ, nhớ chứ. Mà sắp tới anh cũng bận lắm, nên nếu có việc hãy tìm anh nhé! Rảnh thì anh sẽ gọi nhóc.
- Làm gì mà bận dữ vậy? Anh có phải vào bếp nấu ăn đâu nào?
- Bận lấy vợ - Đại nói nửa đùa nửa thật.
- Thật? - Tường Vi đứng sựng lại, sự hụt hẫng đầy trong ánh mắt.
- Thật - Đại nhún vai - Mẹ anh ốm. Anh cần một người để chăm lo cho gia đình.
Nhìn vào mắt người con trai luôn cười đùa kia, cô biết lúc này anh hoàn toàn nói nghiêm túc. Có lẽ, cũng đã đến lúc anh lập gia đình thật…
- Anh lấy vợ chỉ là vì cần có người chăm lo cho gia đình sao?