Đại cười và lên tiếng chào ba người ở trong. Thấy anh, hai ông bà chủ quán cười chào lại, còn người đàn ông đang hút thuốc trên ghế băng thì hớn hở vẫy tay:
- A, chú em, lâu lắm rồi mới thấy. Lấy vợ rồi đấy à?
Thấy người đàn ông nhìn vào mình và hỏi như thế thì Tường Vi hơi đỏ mặt, lí nhí chào ba người lớn tuổi này.
- Dạ không, đây là cô bạn cháu ở Sài Gòn ra chơi, hai anh em đi ăn đêm thôi - Đại giải thích.
- A, là con gái miền Nam hả? Ngồi đi cháu, không cần phải ngại, thằng nhóc này uống rượu với chú suốt ấy mà.
Tường Vi phải cố gắng lắm mới nhịn cười được khi nghe người đàn ông gọi Đại là “thằng nhóc”. Đại cầm lấy chai rượu ở một bên, mở nút chai bằng gỗ rồi rót vào hai cái chén. Sau khi uống cùng người đàn ông một chén, Đại mới nói tiếp:
- Dạo này cháu bận quá! Hôm nay chú cũng về muộn nhỉ?
- Tao tính về lâu rồi, mà ông bà chủ quán bảo chú mày sắp ra vét mẻ cuối nên mới ngồi nán lại đợi. Lâu rồi không uống rượu cùng chú mày đấy.
- Hôm nay kiếm khá không chú?
- Cũng tàm tạm. Dạo này đang mùa lễ hội nên khách cũng đông lắm. Mỗi tội khách nhiều thì phải đạp xe nhiều, đau hết cả lưng. Chắc làm hết năm nay rồi tao nghỉ hẳn, về quê chăn gà cho bà ấy - Người đàn ông cười vui vẻ, những nếp nhăn theo nụ cười đó càng hiện lên rõ hơn.
Tường Vi để mặc hai người đó uống rượu và nói chuyện phiếm, cô chỉ ngồi im. Hai vợ chồng chủ quán vẫn đang cọ rửa và sắp xếp bát đũa, dường như ba người khách ngồi đây không phải đang đợi họ làm đồ ăn vậy. Tường Vi cúi nhìn xuống bàn gỗ, chỉ thấy mặt bàn cáu cạnh những vệt đen bẩn, có lẽ do dầu mỡ dính vào, cọ rửa không sạch, qua nhiều ngày tháng nên mới làm cho nó cũ kỹ, đen đúa như thế. Ở ngoài đường, thỉnh thoảng có một chiếc xe máy phóng vèo qua phá tan sự yên tĩnh của ngõ nhỏ. Trước cửa quán có một chiếc xích lô được trang trí bằng đệm đỏ và vải ren trắng. Cô thầm đoán có lẽ người đàn ông đang ngồi nói chuyện với Đại chính là chủ nhân của chiếc xích lô ấy.
Lúc này, người đạp xích lô đưa cho Đại một điếu thuốc lá Thăng Long nhưng Đại từ chối. Thấy thế, người đàn ông ngạc nhiên hỏi:
- Sao thế? Hay là chú mày chê loại thuốc lá rẻ tiền này?
- Không ạ - Đại cười phân bua - Gần đây cháu cai thuốc rồi, không hút nữa ạ!
- Ồ, bỏ thuốc à? Chú mày giỏi thật. Tao bỏ mấy bận rồi mà cuối cùng chẳng bỏ được. Bà vợ tao cằn nhằn suốt, mà tao tuyên bố thẳng, vợ có thể bỏ chứ thuốc lá thì không. Khà khà!
- Cháu có con nhỏ nên bỏ để đỡ ảnh hưởng tới con bé thôi.
- A! - Người đàn ông kinh ngạc đến nỗi đang rót rượu cũng phải khựng lại, ngẩng đầu nhìn Đại rồi lại liếc sang Tường Vi - Chú mày lấy vợ mà còn có con rồi cơ à? Sao lần trước gặp đã thấy gì đâu?
Rồi ông lại nháy mắt thì thầm nhỏ một câu:
- Thế nửa đêm còn bỏ ra ngoài dẫn bạn gái đi ăn, vợ nó không lên cơn à?
- À, chuyện của cháu rắc rối lắm. Nói chung là giờ cháu có một đứa con gái nhưng không có vợ chú ạ!
- Chà, chú mày nói thế tao cũng chả hỏi thêm làm gì. Uống đi nào… Ông Hải, xong xuôi chưa nào, ra làm vài chén đi… Tôi đói lắm rồi đây.
- Xong rồi đây… - Ông chủ quán được gọi tới tên thì hô lên.
Sau đó, dưới con mắt kinh ngạc và đầy tò mò của Vi, ông chủ quán đặt lên bàn, ngay trước mặt ba người một cái mâm, sau đó đặt tiếp lên mâm một cái rổ tre lớn, vốn thường để rửa rau sống. Cuối cùng, ông tiến lại bếp, nhấc cái nồi lớn để đun nước dùng lên, bê thẳng ra phía bàn và đổ mọi thứ ở trong ra cái rổ tre. Đồ trong nồi vẫn nóng nên khói bốc lên nghi ngút. Chút nước còn sót lại chảy hết vào mâm ở bên dưới.
Ông chủ quán đặt cái nồi xuống đất rồi ngồi xuống cạnh người đàn ông đạp xích lô. Đại cười và lại rót tiếp ba chén rượu nữa. Tường Vi nhìn vào trong cái rổ đẩy hơi nóng bốc lên, chỉ thấy bên trong rất nhiều xương, đủ các loại mà cô cũng không phân biệt nổi là xương của con gì. Ba người đàn ông cụng chén và uống rượu, trong khi Vi vẫn ngồi nhìn đống xương đã rũ hết cả thịt trong cái rổ ấy, lóng ngóng một hồi cũng không biết phải làm gì.
Không chén, không đũa, chẳng lẽ là dùng tay?
Chương 33: Tên của món ấy là…
Trước con mắt mở lớn của Tường Vi, hai người đàn ông đối diện cùng xoa xoa tay sau đó thò vào trong rổ lấy ra một khúc xương và bắt đầu… gặm. Đại cũng cầm lên một khúc xương, nhìn kỹ lại thì đúng là một khúc đuôi bò vô cùng ngon lành, anh cười và đưa nó cho Tường Vi:
- Ăn đi em. Không chút nữa hết là nhịn đói đó.
- Cứ thế này ăn sao? - Tường Vi nhìn cái đuôi béo ngậy trong tay mình, ngẩng đầu hỏi Đại - Cái này là gì?
- Đuôi bò đấy, thằng nhóc này cũng tinh thật, chọn được đúng cái ngon nhất - Ông chủ quán cười khà khà đầy vẻ đắc ý.