Với hành trang là tất cả những “toan tính” như vậy, Vi nghĩ cô sẽ hoàn toàn dửng dưng khi bước chân vào nhà sách Indigo. Nhưng khổ nỗi trái tim dễ xúc động của cô lại tự cho nó cái quyền được hành xử vô tổ chức mà chẳng thèm quan tâm xem lý trí cô nghĩ gì. Vì thế, khi bước vào nhà sách, dù đã chuẩn bị tinh thần suốt cả đêm hôm qua, Vi vẫn không sao tránh khỏi cảm giác hồi hộp khiến cho trái tim cô đập với nhịp điệu khẩn cấp như đang trong một cuộc chạy đua nước rút. Vi đưa mắt ngơ ngác tìm kiếm giữa đám đông xung quanh. Chỉ đến khi cô nhìn thấy anh bước ra, vẫy tay chào với một nụ cười ấm áp trên môi, thì trái tim cô mới thôi đánh trống trong lồng ngực.
- Xin chào! - Anh đón cô với một nụ cười rạng rỡ.
- Anh đến lâu chưa? - Cô hỏi anh thay cho lời chào.
- Cũng mới đến, cỡ khoảng… một tiếng thôi.
Vi bật cười:
- Xin lỗi đã bắt anh phải chờ, tôi bị nhỡ một chuyến xe buýt - Cô nói dối.
- Đâu có, tôi tự nguyện mà. Nhưng lát nữa Vi phải đền bù tổn hại tinh thần cho tôi đấy nhé.
- Lý do?
- Tôi bị đau tim vì tưởng Vi cho tôi leo cây rồi - Anh trả lời tỉnh bơ.
Cô thoáng đỏ mặt, nhận ra là anh vẫn còn nhớ tên cô. Ừm, không những biết cười mà còn còn biết “tán” nữa, càng lúc càng thú vị.
- Biết thế tôi đến muộn chút nữa xem anh có “bỏ người chạy lấy của” không?
- Sẽ không có chuyện đó - Anh quả quyết - Tôi sẽ chờ Vi cho đến khi nào không còn hy vọng nữa. Nhưng giá mà tôi không phải chờ thì vẫn tốt hơn - Anh nhấn mạnh thêm với một nụ cười.
Hơi bất ngờ trước đòn tấn công của anh, cô đành tảng lờ coi như không nghe thấy. Cô bèn hỏi anh tại sao hẹn cô ra đây? Anh bảo anh muốn mời cô đi ăn để cảm ơn và xin lỗi. “Cảm ơn Vi đã cho tôi một cơ hội để được xin lỗi, còn xin lỗi… vì tất cả những gì khó chịu mà tôi đã gây ra cho Vi”.
Câu tán tỉnh được chuẩn bị công phu với chủ ý làm cho cô bối rối rõ ràng đã đạt được mục đích của nó. Vi đỏ mặt, nhất thời không biết nói gì, đành vờ như đang chăm chú vào mấy cuốn sách bày trên giá. Câu trả lời của anh giống như một dòng nước mát tưới vào lòng tự tôn đang khô hạn của cô. Tự nhiên anh đem đến cho cô vị thế của một quan tòa có quyền tha bổng hoặc tuyên án kẻ tội đồ - đang ngoan ngoãn chờ nghe phán quyết. Và bởi vì anh đã “lập công chuộc tội” như vậy, Vi cảm thấy mình cũng nên “rộng lượng” đôi chút. Mà kể cả nếu như lý trí cô có là một bà già khó tính, thì trái tim tươi trẻ, yếu mềm của cô cũng đã tha thứ cho anh rồi.
- À, tặng Vi cái này, không biết Vi đã có chưa? - Anh bỗng chìa ra trước mặt cô một quyển sách, như vừa chợt nhớ ra - Đây là một trong những cuốn mà tôi rất thích, hy vọng Vi cũng sẽ thích.
Vi liếc nhìn tựa đề của cuốn sách. Đó là cuốn “Dealing with difficult people” của hai tác giả Dr. Rick Brinkman và Dr. Rick Kirschner.
- Cảm ơn anh - Cô cảm ơn thật lòng, nhưng liền sau đó cô liếc sang anh với một nụ cười ranh mãnh - May quá, tôi cũng đang phải deal with a difficult one(2), hy vọng cuốn sách của anh sẽ phát huy tác dụng.
(2) Tạm dịch: giao dịch, làm việc với một người xấu tính.
- Chắc chắn - Anh khẳng định - Nhưng không có sách thì Vi cũng đã có vũ khí khác rồi.
- Vũ khí gì? - Cô nhìn anh cảnh giác.
- Nụ cười của Vi - Anh nói không chút ngại ngùng.
Bây giờ thì người ngại ngùng lại là cô, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì anh đã giơ tay ra xem đồng hồ rồi khẽ kêu lên:
- Ồ, đã hơn bảy giờ rồi. Vi muốn ăn gì nhỉ?
- Ăn gì cũng được, tôi dễ tính lắm - Cô cười hiền lành.