- Em thật sự không muốn nhìn mặt anh đến thế sao?
“Cô ấy vẫn cứng đầu như vậy” - Anh thầm nghĩ - “Có vẻ gầy đi, chắc là vất vả nhiều” - Một thoáng im lặng xót xa trong anh. Rồi anh sải bước đễn bên cô, giật lấy chiếc túi cô đang cầm trên tay:
- Em có thời gian chứ? Anh cần nói chuyện với em một lát.
- Làm sao anh biết em ở đây mà tìm? - Cô ngạc nhiên nhìn anh.
- Anh đi theo em từ nhà... - Anh giải thích - Mà chuyện đó có gì quan trọng đâu. Đi thôi, tìm một chỗ nào đó để ngồi nhé.
Không đợi cho cô kịp phản ứng, anh kéo tay cô bước ra phía cửa. Đường phố đã bắt đầu lên đèn. Dundas Square lung linh rực rỡ với những bảng hiệu quảng cáo cao ngất trên nóc các tòa nhà. Trời chập tối se lạnh, những đợt gió đầu thu khiến Vi bất chợt rùng mình. Vi làm một cử chỉ như muốn lấy lại chiếc túi để tìm chiếc khăn quàng cổ, nhưng rồi lại hạ tay xuống vì chợt nhớ ra lúc trưa trời ấm, cô đã quên không mang theo khăn. “Biết ngay mà, cô ấy vẫn chẳng bao giờ nhớ đem theo khăn, mũ, đến sức khỏa của mình cũng không biết tự lo” - Anh khẽ lắc đầu khi nhận thấy cái rùng mình của cô. Một tay vẫn nắm chặt tay cô như sợ buông ra cô sẽ chạy trốn mắt, còn tay kia lục tìm trong chiếc cặp máy tính đeo bên mình, anh lôi ra một chiếc khăn lụa mỏng. Chiếc khăn này anh mua cho cô trước hôm họ chia tay, nhưng sau đó anh đã không có cơ hội đưa tặng. Vi ngỡ ngàng thấy anh kéo cô quay mặt lại, khẽ quấn chiếc khăn vào cổ cho cô trong lúc một tay vẫn nắm chặt tay cô, không nói một lời. Vi bối rối không biết phải phản ứng ra sao. Cô rụt rè gỡ tay ra, quay mặt đi, mắt không dám nhìn anh. “Anh ấy vẫn như thế, vẫn cứ dễ làm người ta cảm động bằng những cử chỉ nhỏ nhặt. Không biết anh ấy còn nhớ lần đầu tiên đã quàng khăn cho mình như thế nào không?” - Cô bối rối nghĩ thầm - “Tại sao mình lại dễ dàng bị lung lay như thế, đáng lẽ không nên đi theo anh ta mới phải” - Cô khẽ cắn môi, tự trách mình. Nhưng anh thì không dễ dàng thay đổi mục tiêu của mình đến thế. Anh chộp lấy bàn tay cô vừa rụt ra, kéo cô băng qua đường đi nhanh trên hè phố, lướt qua những ô cửa kính lộng lẫy ánh đèn.
- Anh định đi đâu thế? - Cuối cùng cô không chịu nổi nữa phải cất tiếng hỏi.
- Tìm một chỗ để nói chuyện. Đến cái hồ nhỏ ở gần City Hall được chứ?
- Có thể đi bus hoặc subway[1] được không? - Cô đề nghị.
[1] Tàu điện ngầm.
- Sao thế, em không có thời gian rảnh à? Ngày xưa em vẫn thích được đi bộ trong những ngày thời tiết dễ chịu thế này cơ mà?
- Em đau chân - Cô nói nhỏ, than thầm trong bụng sao tự nhiên hôm nay lại dở chứng mang đôi giày cao gót vẫn thường chỉ dùng khi đi làm.
Anh khẽ liếc xuống đôi chân nhỏ nhắc của cô giấu trong đôi giày gót nhọn, theo thói quen cắn môi một cái, thầm trách mình sao lại vô tâm đến vậy. Anh ấn cô ngồi xuống một băng ghế đá bên đường:
- Em ngồi nguyên ở đây đợi anh một lát nhé. Không được đi đâu đấy. Anh sẽ trở lại ngay.
Rồi anh cúi xuống, thận trọng rút hai chiếc giày của cô cầm theo, vừa chạy thật nhanh vừa thỉnh thoảng ngoái đầu lại như một gã keo kiệt canh chừng kho báu, mặc dù chìa khóa kho báu đã cất kỹ bên mình.
Khoảng mười phút sau anh quay lại, trên tay cầm theo một đôi giày bệt xinh xắn. Chẳng nói chẳng rằng, anh nâng bàn chân cô lên xỏ vào đôi giày mới. Vi bối rối co một chân lại, mắt vẫn không dám nhìn anh:
- Để em tự đi.
Anh không phản đối, đưa cho cô chiếc giày còn lại. Giải quyết chuyện giày dép xong xuôi, anh lại kéo tay cô đi như người bảo mẫu dắt tay một đứa bé con. Gió thổi vào mặt cô lành lạnh. Vi lơ đãng nhìn những người đi bộ xung quanh cô, người hối hả, người thong dong, nhưng tất cả đều đang chuyển động tiến về phía trước, trên những lộ trình rất riêng tư của họ. Vậy mà bỗng nhiên Vi lại cảm thấy những ngày xưa cũ đang quay ngược trở lại. Chính là đây, là những khi cô nắm tay anh lang thang qua các con phố: ồn ào có, tấp nập có, tĩnh lặng cũng có nhưng luôn luôn ngập tràn hạnh phúc.
- Ngồi đây được chứ?
Vi giật mình thoát khỏi những hồi ức đẹp đẽ. Hóa ra là đã đến nơi. Cô khẽ thở dài, quay trở lại thực tại, thầm hỏi không biết mối quan hệ của cô và anh sẽ đi đến đâu. Không biết anh định nói gì mà kéo cô ra ngồi trước cái hồ lộng gió này chứ?
- Gần đây em sống thế nào? Công việc tốt chứ?
Anh ngập ngừng hỏi, mắt nhìn đăm đắm đâu đó vào khoảng tối ở giữa hồ.
- Vâng, mọi chuyện ổn cả - Cô trả lời với một giọng cố tỏ ra bình thản.
- Anh sang bao giờ thế? - Cô hỏi.
- Sáng nay... - Anh khẽ trả lời.
Sau đó là một khoảng lặng, cả anh và cô đều không biết phải nói gì nữa.