- Dạo này em... - Anh cố tìm một vài câu hỏi xã giao, nhưng cuối cùng không thể kiềm chế được, anh bỏ lửng câu nói, quay sang nhìn xoáy vào mắt cô, cái nhìn như muốn xuyên thấu tim cô:
- Em nói đi, em đã quyết định thế nào?
- Quyết định chuyện gì?... Em không... - Lời nói tắc lại ở đầu môi, cô không biết phải nói gì với anh nữa. Có lẽ chính bản thân cô cũng không biết mình muốn gì.
- Em biết anh muốn nói tới chuyện gì mà, em có một trái tim sắt đá đến thế sao? Hay em không còn chút tình cảm nào với anh? Hay là... em đã có người khác?
Một thoáng nghi ngờ bất chợt hiện lên trên khuôn mặt anh. Anh hướng đôi mắt nâu sâu thẳm quan sát từng cử động trên nét mặt cô một cách dò xét.
- Chính anh tự tay hắt đổ bát nước, giờ lại muốn hớt lại được sao? - Cô chua chát, cảm thấy bị chạm nọc vì câu hỏi của anh, anh làm sao biết được cô đã sống những ngày tháng đau đớn thế nào khi thiếu vắng anh - Anh đừng quá tham lam. Tại sao chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ đến tình cảm của người khác thế?
“Chỉ nghĩ đến bản thân mình - Anh cay đắng - Cô ấy có ý thức được mình đang nói cái gì không vậy?”. Anh nhắm mắt lại, hai bàn tay nắm chặt để cố gắng kiềm chế những xung đột nội tâm.
- Chẳng phải em đã nói hết những gì cần nói với anh lần trước rồi sao? Hay anh nghĩ số tiền anh bỏ ra đã đủ để mua được em? - Vi nói bằng một giọng châm chọc.
- Em đang muốn nói gì? - Anh gằn giọng hỏi cô, từng chữ như rít qua kẽ răng, quai hàm anh khẽ giật giật.
Vi hối hận cắn chặt môi, cô biết mình đã hơi quá lời, cô biết mình đã làm cho anh bị tổn thương sâu sắc. Nhưng cô không phải là một người biết kiềm chế và che giấu cảm xúc.
- Nếu như em cho tôi cơ hội, thì tôi đã cho em biết từ lâu rồi. Người đó chưa bao giờ là vợ thực sự của tôi - Anh nói sau giây phút im lặng, dường như đã chế ngự được cơn giận dữ - Đó là một sai lầm. Tôi không phủ nhận rằng tôi đã quá nhu nhược, nhưng cô ấy đã dùng mọi sức ép, kể cả dùng ảnh hưởng của bố cô ấy để bắt tôi phải kết hôn. Mẹ tôi đã đau đầu rất nhiều vì chuyện đó, vì vậy, tôi không có lựa chọn nào khác. Ngay sau đó, tôi bỏ sang Canada du học. Tôi mong cô ấy sẽ hiểu ra tình trạng của một cuộc hôn nhân không có tình yêu thì sẽ như thế nào, mong cô ấy có được khoảng thời gian của riêng mình để suy nghĩ lại. Và chính trong thời gian đó, tôi đã gặp em... Em là tình yêu thực sự của tôi, tình yêu đầu tiên của tôi. Tôi đã giữ gìn em như giữ gìn một kho báu, không dám làm gì tổn thương đến em. Thậm chí khi em cho... tôi đã không dám nhận vì tôi sợ sẽ làm khổ em nếu mọi chuyện không thành. Tôi đã sợ mất em đến tê tái cả người, làm sao tôi có can đảm nói với em sự thật ngay khi đó? Em xốc nổi, em trẻ con, em hay giận dỗi, liệu em có thể chấp nhận việc tôi đã kết hôn hay không?... Vậy mà em đã không cho tôi lấy một cơ hội để được giải thích. Em có biết khi quyết định sử dụng chiêu bài cuối cùng để thuyết phục Quân giúp em ở lại, tôi đã đau đớn như thế nào không? Chấp nhận đặt cược với số phận, có thể sẽ không bao giờ có em được nữa, nhưng đổi lại, ít nhất tôi cũng có thể biết được em vẫn sống ổn, vẫn đang tiếp tục thực hiện những mơ ước của em. Những ngày tháng không có em, tôi mới biết cảm giác hụt hẫng, cô đơn là như thế nào, tôi mới biết cuộc sống không có mục đích là như thế nào. Có thể nhìn thấy em, nghe tin tức về em nhưng không thể đến gặp em, không thể chạm vào em mới đau đớn làm sao, khốn khổ làm sao. Tôi không dám xuất hiện một chút nào trong cuộc sống của em hai năm đó là vì tôi không muốn làm em xáo trộn, để em có thể chuyên tâm vào việc học. Vậy mà trong mắt em, tôi không hơn gì một kẻ lừa đảo, ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Sao em có tài hành hạ người khác đến thế?
Anh nói một hơi, như đang muốn trút hết những gì chất chứa trong lòng anh hơn hai năm qua, kết thúc bằng một cái xoay đầu, hai tay giữ chặt cho khuôn mặt cô đối diện với anh, gần đễn nỗi mũi của cô tưởng như sắp chạm vào mũi anh. Anh nhìn xoáy vào mắt cô một cách dữ dội. Cô cảm thấy cứng đờ cả người, đôi mắt anh như có một luồng điện chiếu vào khiến cho hai má cô nóng bừng. Cô nhớ lại cái cách anh vẫn thường nói một tràng không nghỉ như vậy mỗi khi có điều gì bức xúc.
- Buông em ra - Cô khẽ kêu lên.
Lúc đó, anh mới chợt nhận ra đã mạnh tay với cô, vội buông tay khỏi đầu cô, ngồi xa ra một chút, không nói câu gì, dường như vẫn chưa bình tĩnh lại. Vi cũng im bặt trước cơn phẫn nộ của anh, từng lời nói của anh bắt đầu thấm mềm trái tim cô. Nước mắt nhỏ ra từ lúc nào cô không hề hay biết. Một bàn tay nhẹ nhàng gạt những giọt nước mắt đang lăn trên má cô. Anh chẳng bao giờ mang theo mùi soa hay khăn giấy, bất giác cô so sánh. Nhưng những ngón tay anh mềm mại và dễ chịu hơn bất kỳ một thứ khăn giấy nào.
- Anh không tìm cách liên lạc với em suốt thời gian qua là vì không muốn em bị xáo trộn hay vì cam kết anh đã hứa với Quân? - Cô hơi nhếch miệng cười.