- Vội gì đâu, em còn phải gặp coach của em xin ý kiến nữa cơ mà. Bây giờ cũng muộn rồi, cứ phải đảm bảo cho cái dạ dày của mình trước đã.
Có người khuyến khích, Vi chặt lưỡi đứng lên. Một ngày xui xẻo như thế này là quá đủ rồi. Hôm nay không phải lủi thủi ăn tối một mình cũng đã là một hạnh phúc đối với cô, và chẳng việc gì cô phải từ chối cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy chỉ vì một người không xứng đáng là bạn.
Mấy hôm sau, một cuộc họp kín được triệu tập để giải quyết vấn đề khúc mắc giữa Nicole và Vi. Thành phần cuộc họp này bao gồm coach của Nicole, coach của Vi, Nam và hai đương sự của vụ việc. Cuộc họp mở đầu với “bản cáo trạng” mà Nicole viết nhằm hạ bệ Vi. Sau đó đến lượt Vi phản bác lại. Nam trình ra những chứng cứ không thể chối cãi về kết quả công việc của Nicole. Còn phía Nicole, do không thể lấy được ý kiến làm chứng của những người khác trong nhóm, nên “lời buộc tội” đối với Nam coi như vô giá trị. Luận điệu “phân biệt chủng tộc” mà Nicole đưa ra làm cái cớ để bào chữa cho khả năng làm việc yếu kém của mình cũng không thuyết phục được ai. Câu chuyện đáng lẽ ra có thể chấm dứt ở đây với một kết thúc có hậu: chiến thắng thuộc về người tốt, kẻ xấu phải bị trừng trị. Nhưng, thật không may cho Vi là coach của Nicole và coach của cô lại vốn dĩ không ưa gì nhau, từ lâu đã ngấm ngầm bằng mặt mà không bằng lòng. Vì vậy, “cuộc chiến” của cô và Nicole đã châm ngòi cho một cuộc chiến có quy mô lớn hơn giữa các coach với nhau. Mặc dù Nicole không có bằng chứng gì chứng tỏ Vi đã “sỉ nhục” hay “miệt thị” gây tổn thương tinh thần nghiêm trọng cho Nicole, nhưng mặt khác, Vi cũng không thể chứng minh được là những điều cô trao đổi với Nicole chỉ thuần túy công việc. Vin vào cớ đó, coach của Nicole vẫn nhất quyết đòi phải xem xét lại mức xếp loại công việc cho Nicole, và đánh giá lại mức xếp loại của Vi. Vậy là cuộc họp này kết thúc chỉ để mở ra một cuộc họp khác, được ấn định một tuần sau đó, cho các bên có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhằm bảo vệ quan điểm của mình. “Em đừng lo, rồi sẽ đâu vào đó cả thôi” - Nam an ủi cô sau khi ra khỏi phòng họp. Chẳng lo thì Vi cũng đã hứng chịu quá đủ rắc rối bởi tai họa này rồi.
Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Cuộc họp tuần sau, nhờ có sự can thiệp của một partner trong công ty nên đã nhanh chóng đi đến thống nhất bằng một biện pháp hòa giải: Mọi kết quả đánh giá công việc vẫn được giữ nguyên, nhưng hai bên được khuyến khích để hòa giải với nhau theo tinh thần tự giác. Chẳng nói ra thì ai cũng biết rõ ràng đây là một chiến thắng của phía Vi. Tất nhiên, chiến thắng này mang đậm dấu ấn người phụ trách của Vi: nhờ mối quan hệ và sự khéo léo của chị nên vụ việc mới nhận được sự can thiệp của vị partner nọ. Từ trải nghiệm này, Vi đã hoàn toàn tỉnh mộng. Hóa ra phe cánh là một phần không thể thiếu của sự đấu tranh sinh tồn, dù ở bất cứ một môi trường nào, kể cả môi trường được coi là lành mạnh và chuyên nghiệp như trong tập đoàn mà cô đang làm việc. Sau bài học này, lòng tin đối với con người của Vi đã giảm đi mất một nửa. Chẳng bi quan thì chắc chắn Vi cũng sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn tin tưởng hay trải lòng mình với một ai được nữa.
Kể từ sau vụ việc đó, Vi bắt đầu nhìn mọi người với con mắt cảnh giác và dè dặt hơn. Cô không muốn lại bị dính líu vào rắc rối thêm một lần nữa. Đến văn phòng, Vi chỉ tập trung vào công việc, chẳng còn nhiệt tình để kết giao với các đồng nghiệp. Mặc dù biết rằng như vậy là cô đã bỏ qua một phần quan trọng trong chiến lượng phát triển sự nghiệp, nhưng cú sốc vừa rồi vẫn còn khá đậm nét khiến cho Vi chưa thể có can đảm bắt đầu lại từ đầu. Cũng may còn có Nam ở công ty, nếu không Vi đã cảm thấy cô đơn đến mức đôi lần nghĩ tới chuyện chuyển việc. Thêm vào đó, gần hai tháng nay cô không liêc lạc được với Quân, cho dù cô cố gắng gọi cho anh bao nhiêu lần đi chăng nữa. Thậm chí, cô còn băn khoăn không biết có phải anh đã bỏ số điện thoại cũ rồi hay không? Gọi cho anh Minh để hỏi thì anh cũng chỉ biết là Quân hiện vẫn đang ở Vancouver chưa về. Vi cảm thấy áy náy không yên. Cô luôn cho rằng chính mình là nguyên nhân khiến Quân rời khỏi Toronto. Cô nhất định phải tìm cách gặp Quân để bày tỏ cho rõ ràng.
Chương 26: Anh mong em hạnh phúc
Vi tỉnh dậy khi ánh nắng sớm chiếu qua mành cửa sổ đến tận giường ngủ. Cô mở mắt nhìn những hạt bụi li ti đang bay lượn trong luồng ánh sáng đó, rồi lại nhắm mắt, chui đầu vào trong chăn. Lâu lắm cô mới có một ngày thứ bảy thư thái, không phải vắt chân lên cổ chạy deadline như thế này. Vi lười biếng cuộn mình lại, vẫn còn muốn ngủ thêm chút nữa. Nhưng mới được vài phút thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, dứt cô ra khỏi trạng thái lơ mơ. Vi với tay nhấc điện thoại di động để ở đầu giường, áp vào tai: “Hello” – Cô nói vào máy với giọng còn ngái ngủ.
- Chào em. Anh có đánh thức em không đấy? – Giọng miền Nam trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia.