[10] Coach là người hướng dẫn, kèm cặp cho các nhân viên trong quá trình làm việc, thúc đẩy suy nghĩ, tạo động lực giúp nhân viên tối đa hóa những tiềm năng cá nhân và làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp hơn.
Rời khỏi phòng Michelle, Vi vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Cô lo ngại về vụ việc thì ít mà cảm thấy thất vọng và bị tổn thương thì nhiều. Cô tự trách mình quá ngây thơ trong việc đánh giá con người. Chỉ căn cứ vào vẻ bề ngoài niềm nở, thái độ nhiệt tình, hồ hởi giả tạo, và mấy câu xã giao đầu môi chót lưỡi của Nicole mà cô đã vội vàng tin tưởng đến mức có thể tâm sự hết những suy nghĩ của mình. Cũng may mà những điều cô nói chưa có gì đáng giá để khai thác được. Đây sẽ là một bài học đắt giá cho Vi trong mối quan hệ giữa con người với con người ở xứ sở xa lạ này. Có lẽ một phần do cô ngây thơ nghĩ rằng ai cũng như mình cả, cảm xúc cứ phơi hết ra, không hề biết che giấu. “Đúng là mình ngu thật - Cô thầm trách bản thân - Người trong cùng một nước còn chẳng hiểu nhau được, nữa là người đến từ những nền văn hóa khác nhau”. Hay có lẽ tại cô không am hiểu sâu sắc văn hóa Tây phương? Người ta xã giao mà cô cứ tưởng thật lòng. Người ta khen cô “so sweet”[11] cô lại cứ tin người ta nghĩ cô “sweet” thật, người ta gật gù “excellent”[12] cô lại tưởng bở người ta đang công nhận mình giỏi giang. Bây giờ cô mới chợt nhớ đến lời khuyên của Nam ở bến tàu điện ngầm hôm trước. Hóa ra anh có ý nhắc nhở cô về chuyện này mà lúc đó cô không hiểu. Đang nghĩ đến đây thì Vi bỗng đâm sầm vào anh.
[11] Khen ai đó ngọt ngào, đáng yêu.
[12] Khen ai đó giỏi, xuất sắc, tuyệt vời.
- Em chưa về à? - Anh hỏi.
- Chưa ạ - Cô khẽ lắc đầu.
- Có chuyện gì vậy? - Anh ân cần khi nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ của cô.
- Có lẽ tối nay chắc lại khuya em mới được về.
- Sao, anh tưởng em chưa có job mới mà?
- Em phải viết tường trình - Cô nói.
- Gì cơ? - Anh nhìn cô ngạc nhiên.
- Về chuyện của Nicole... - Nói đến đây, nỗi tủi thân bỗng trào lên khiến cho cô rơm rớm nước mắt.
- Nicole làm sao? - Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, bối rối.
- Anh đánh giá performance[13] của Nicole loại D phải không?
[13] Trường hợp này hiểu là đánh giá kết quả làm việc.
- Đúng - Vi thấy anh có vẻ ngập ngừng - Sao em lại biết?
- Em vừa phải lên gặp coach của Nicole. Nicole viết một lá thư cho rằng em là nguyên nhân khiến Nicole bị xếp loại D.
Rồi cô kể cho Nam nghe toàn bộ câu chuyện. Khi nói đến nội dung của lá thư, nước mắt Vi bỗng nhiên nhỏ xuống. Cô không thèm che giấu cảm xúc của mình nữa. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi hổ đều được dịp tuôn trào ra trong giây phút này. Nam bỗng dưng trở thành chỗ cho Vi trút bầu tâm sự. Nhưng anh thích nghi với hoàn cảnh rất nhanh. Anh kéo cô lại căn tin, ấn cô ngồi xuống một chiếc ghế rồi đẩy hộp khăn giấy đến trước mặt cô.
- Lau mặt đi em - Anh nói như dỗ dành - Anh không ngờ lại có chuyện đó...
- Em cũng không ngờ một người như Nicole lại có thể như thế - Vi cắt ngang lời anh với vẻ ấm ức.
- Môi trường làm việc ở đây tương đối phức tạp. Em nên cẩn thận và kín kẽ hơn khi làm việc với những người khác. Anh nghĩ có lẽ em nên trao đổi với coach của em về vấn đề này. Nếu đã liên quan đến coach thì nên để cho các coach làm việc với nhau - Anh khuyên cô chân thành.
- Xui xẻo quá, lại còn làm liên lụy đến cả anh nữa.
- Chuyện bình thường thôi, trên đời cũng có nhiều loại người khác nhau mà. Anh nghĩ chuyện này cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Nicole không có bằng chứng thì chẳng giải quyết được việc gì.
- Em vẫn không hiểu, em đã làm gì khiến Nicole ghét em đến thế - Vi đập tay vào trán. Cô suy nghĩ mãi vẫn không thể chấp nhận nổi cái sự thực phũ phàng này.
- Anh tưởng con gái bọn em phải nhạy cảm với vấn đề này hơn chứ - Anh khẽ cười - Có thể chỉ là ghen ghét, đố kị, có thể do Nicole muốn vớt vát kết quả đánh giá performance để cứu vãn cơ hội được lên senior associate năm tới. Nếu performance của Nicole job nào cũng tệ như thế thì cô nàng chắc phải tiếp tục thêm một năm ở vị trí cũ, mà không chừng có thể bị sa thải. Thực ra, anh cũng không muốn đánh giá Nicole ở mức D, nhưng với kết quả phần việc mà Nicole đã làm, anh không thể đánh giá khác được.
Vi vẫn cúi mặt, cảm giác trống rỗng, hoang mang bởi sự đổ vỡ niềm tin đang tràn ngập lòng cô. Cô cứ nghĩ ở một công ty như thế này hẳn là toàn những người tử tế, hay ít nhất thì họ cũng nên cư xử một cách đúng mực chứ. Chẳng phải những người làm công việc như cô luôn tự hào vì đã được đào tạo bài bản, luôn tự hào về đạo đức nghề nghiệp của mình đó sao? Chợt nhớ ra còn phải viết bản tường trình, Vi chán nản đứng dậy:
- Cứ tưởng hôm nay được về sớm, ai ngờ lại vướng phải cái của nợ này. Thôi anh về trước đi, em làm xong bản tường trình rồi mới về được. Cảm ơn anh đã ngồi nghe em kể lể.
- Kệ nó đi. Em chưa ăn tối phải không? Giờ đi ăn luôn thôi - Anh rủ.
Thấy Vi vẫn còn có vẻ do dự, anh đứng dậy, kép tay cô: