Cả ngày hôm đó, Vi cứ ngơ ngẩn đi ra đi vào. Không có việc gì làm lại khiến cho một người quen bận rộn như Vi cảm thấy trống vắng. Đầu óc cô rảnh rỗi đâm ra nghĩ ngợi vẩn vơ. Cố gắng dứt khỏi được những ý nghĩ về Quân thì loanh quanh một hồi, cuối cùng cô lại quay về với Nguyên và cuộc nói chuyện hôm chia tay anh hai tháng trước đây. Kể từ hôm đó, thỉnh thoảng anh vẫn gọi cho cô, nhưng cũng giống như Quân, cô không bao giờ nghe máy. Có đôi lần anh gọi cho cô từ những số máy không phải của anh, nhưng khi nghe tiếng anh, cô đều viện cớ đang bận để ngắt điện thoại. Cô luôn có cảm giác rất không thoải mái mỗi khi nghĩ đến chuyện vợ anh có thể phát hiện ra điều này. Cô không thể chấp nhận nổi việc mình bỗng nhiên ở thành người thứ ba “phá hoại” hạnh phúc gia đình anh (cho dù theo lời anh tì đấy chẳng phải gia đình và cũng chẳng có hạnh phúc gì để cho cô “phá”). Nhưng dù anh có nói thế nào đi nữa, cô vẫn quyết tâm đứng ngoài cuộc. Hay là đứng ngoài cuộc cho đến anh giải quyết xong xuôi những vấn đề đó? – Vi bỗng thấy xấu hổ với ý nghĩ tham lam của mình. Cô biết trái tim cô đang xao động. Lời đề nghị sáu tháng của anh quá hấp dẫn. Không biết bao nhiêu lần, một tia hy vọng mong manh cứ nhen nhóm trong lòng cô. Vi đã vận dụng hết tất cả mọi lý lẽ của lý trí để tự thuyết phục mình rằng những hy vọng đó là không đúng, không nên, rằng bố cô sẽ thế nào nếu biết cô yêu một người đàn ông đã có vợ là lại còn khuyến khích anh bỏ vợ để lấy mình? Những người khác sẽ nghĩ thế nào? Vợ anh sẽ thế nào? Chắc chắn cô ấy sẽ hận cô đến tận xương tủy. Còn mẹ anh nữa, bà sẽ nghĩ thế nào về cô? Liệu mẹ anh có chấp nhận một cô con dâu đã “lật đổ” con dâu chính thức của bà để “đoạt ngôi” như vậy không? Liệu mẹ anh có nghĩ cô theo đuổi anh vì gia sản nhà anh hay không (nhất là nếu như bà biết chuyện anh đã tài trợ tiền cho cô ăn học suốt hai năm trời)? Và quan trọng hơn thế, nếu như cô và anh có thể vượt qua tất cả những khó khăn, định kiến đó, thì liệu cô và anh có thực sự hạnh phúc được hay không? Cô có thực sự là người vợ phù hợp với anh và gia đình anh không?... Nhưng cho dù có bao nhiêu lý lẽ đi chăng nữa, chẳng có lý lẽ nào thuyết phục nổi một trái tim mù quáng vì yêu. Mà trái tim vốn dĩ không có tai, nó nhất định không muốn nghe theo sự điều khiển của lý trí. Bất chấp tất cả, tia hy vọng đó luôn tồn tại trong Vi, lúc âm thầm, lặng lẽ, khi dữ dội, mãnh liệt. nhưng lại giống như một ngôi sao, không bao giờ tắt…
Để tránh “nhàn cư vi bất thiện”, Vi quyết định lại đến công ty. Vả lại, tuy không có việc gì cấp bách, nhưng cái nghề của cô thì có bao giờ hết việc? Cô còn có cả đống những việc hành chính phải làm. Nam thường trêu là cô nghiện công việc nhanh hơn cả anh.
Vi đến văn phòng lúc gần một giờ chiều. Nhưng vừa tới cửa, cô đã gặp Nam từ thang máy đi ra, anh đeo túi máy tính bên người, hình như đang định rời công ty.
- Vi, hôm nay em cũng đi làm à? – Anh nói như reo lên.
- Vâng, em định đến làm nốt mấy việc admin thôi – Cô trả lời.
- Anh tưởng em phải tranh thủ thời gian rảnh rỗi này để ngủ bù chứ, vẫn còn muốn mò lên công ty thế này thì đúng là workaholic [2] thật rồi – Anh lắc đầu cười.
[2] Nghiện công việc.
- Chưa đến mức đấy đâu – Vi ngượng nghịu – nhưng ở nhà chán quá. Mà có phải mình em đâu, anh cũng đi làm đấy thôi.
- Ừ, anh phải làm nốt một cái báo cáo, nhưng xong rồi. Bây giờ anh định đi shopping một tí, em gái anh ở Việt Nam nhờ mua một số đồ, nhân tiện tuần tới có người cùng cơ quan nó sang đây công tác thì gửi mang về hộ.
Do dự một chút, rồi anh nhìn Vi hỏi:
- Hay anh giúp anh đi chọn đồ? Có phiền em không?
- Phiền gì đâu – Vi lắc đầu – Mấy việc của em để lúc khác làm cũng được, em sẽ đi cùng anh.
- Hay quá – Giọng anh nghe hồ hởi hẳn lên – À mà nghe nói ngoài rạp đang có nhiều phim mới rất hay, em đã xem phim nào chưa?
- Chưa ạ - Cô cười – Em còn phải dành thời gian chạy deadline không manager của em lại cho xếp loại D thì chết, lấy đâu ra thời gian xem phim.
- Tệ thật, thế thì hôm nay phải đền bù cho em rồi – Anh cười xòa, bối rối đưa tay lên gãi đầu.
- À, mà đã đến công ty rồi, hay em cứ lên làm việc một chút rồi lát nữa đi cũng được. Anh sẽ đợi em – Anh nói với vẻ áy náy.