- Thôi, đi luôn đi, lúc khác em làm cũng được.
Vi quả quyết đẩy cửa bước ra. Cô muốn hít thở một chút không khí bên ngoài cho quên đi những suy nghĩ đang ngổn ngang trong lòng.
Sau hai tiếng lượn đi lượn lại cả mấy tầng của khu Eaton Center, đặt hết tâm trí vào việc chọn lựa, so sánh giá cả… tuân thủ nghiêm ngặt “chiến thuật, chiến lược” shopping quen thuộc của mình, Vi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nam giao cho cô. Xong việc hãy còn sớm, Nam bảo thế này thì thoải mái thời gian để đi xem phim. Vi cũng không phản đối. Đằng nào cũng phải mang đống chiến lợi phẩm vừa mua được cất vào xe, nên anh quyết định sẽ lái luôn đến rạp chiếu phim trên đường Bloor, để khỏi mất công đi bộ. Đến trước cửa rạp, Vi bỗng nhớ ra cô vẫn còn phần thưởng thumbs up là hai chiếc vé xem phim từ lần trước chưa dùng đến, bèn bảo anh không cần xếp hàng mua vé nữa. Vi mừng rỡ vì ít ra cái thumbs up của cô cũng còn hữu dụng. Nam bảo cô cứ tự do quyết định sẽ xem phim gì trong khi anh chạy đi mua popcorn và nước uống. Đứng phân vân trước cả loạt áp phích quảng cáo của những phim đang chiếu, Vi bỗng thấy bối rối. Quả thực cô cũng giống Nam, đã lâu lắm rồi không đến rạp chiếu phim, cô cũng chẳng có thời gian cập nhật tin tức giải trí nào hết. Bỏ qua mấy phim tình cảm ướt át, không mặn mà lắm với các phim hành động, siêu nhân hay giả tưởng, cuối cùng, Vi quyết định dừng lại ở một bộ phim hoạt hình mới có tên là Hotel Transylvania. Hình như bây giờ đang hot mô-tip tình yêu giữa ma cà rồng và con người – Vi thầm nghĩ khi nhìn thấy nhân vật nữ chính là một cô bé ma cà rồng đáng yêu, trong khi nam chính là một cô bé mặt đầy tàn nhang.
Lâu lắm rồi Vi mới lại được cười sảng khoái như thế. Bộ phim hài hước một cách dễ thương. Đúng là phim cho trẻ con, ma cà rồng và quái vật đủ cả nhưng lại chẳng làm ai sợ hãi. Chỉ có duy nhất một điều Vi không lường trước được đó là cô đã khóc trong khi xem phim. Sau tất cả những tiếng cười, cô vẫn không thể kìm được nước mắt khóc thương cho mối tình trắc trở giữa cô bé ma cà rồng ngây thơ, mồ côi mẹ, chưa một lần bước chân ra khỏi vòng tay bao bọc của người cha. Một mối tình quá trong sáng, nhưng lại bị chia cắt chỉ vì cô bé và cậu bé đó thuộc về hai thế giới khác nhau, chỉ vì những định kiến áp đặt của xã hội và rào cản từ chính những người thân yêu của đôi bạn trẻ. Vẫn biết cái tật mau nước mắt thật khó sửa, nhưng trong thâm tâm, Vi biết mình khóc một phần vì bộ phim khiến cho cô không khỏi liên tưởng đến câu chuyện của chính bản thân mình. Không biết cô bỗng trở nên quá nhạy cảm như vậy từ bao giờ? Không biết cô học ở đâu ra cái kiểu cứ tự vơ vào mình như thế? Vi cố nuốt cái cục nghèn nghẹn trong cổ họng xuống. Cô đưa tay lên lau nước mắt, rồi lại ngồi nguyên một tư thế không dám cử động, chỉ sợ khiến cho Nam chú ý. Nhưng có lẽ anh tinh mắt hơn cô tưởng. Thay vì đưa cho cô gói popcorn, Vi lại thấy anh dúi vào tay cô mấy tờ khăn giấy. Đây là lần thứ hai cô khóc trước mặt anh rồi, Vi ngại ngùng cắn môi. May mắn thay, bộ phim kết thúc có hậu, như bất kỳ một bộ phim cho trẻ em nào, đôi bạn trẻ đến được với nhau trong sự chúc phúc của cha cô bé và tất cả mọi người. Vi cảm thấy trong tim ấm lên đôi chút. Giá mà cuộc đời cũng có thể giống như trong phim thì tốt biết bao, thế giới này sẽ tươi đẹp biết bao…
Ra khỏi rạp chiếu phim vào quãng sáu giờ tối, Nam bảo cô đã mời anh xem phim thì phải để anh được mời cô ăn tối, anh biết gần đây có một quán mì Hàn Quốc rất ngon. Đúng là Nam không quá lời, lần đầu tiên Vi được ăn mì Hàn Quốc ngon như thế. Trong lúc ăn, Nam bảo đã lâu lắm rồi anh mới lại được thưởng thức thú đi xem phim, ăn tối và trò chuyện cùng bạn bè vui thế này, nên có lẽ sẽ phải đi xem phim thường xuyên hơn, hoặc nếu cô thích thì lần tới, anh sẽ mời cô đi xem thể thao.
- Nhờ có buổi đi chơi hôm nay anh mới thấy tiếc là mình đã bỏ phí biết bao nhiêu thời gian – Anh nhìn cô cười – Trước đây lúc nào cũng cắm đầu vào công việc. Đúng là mình vẫn chưa biết sống.
- Chẳng phải một mình anh đâu – Vi cười – Em cũng lâu lắm rồi chỉ biết có công việc. Lỗi là tại mình chọn làm việc cho công ty này đấy chứ.
- Thực ra công ty nào cũng thế cả thôi em, trừ khi em làm cho chính phủ, còn thì chẳng có ở đâu người ta để cho em nhàn rỗi. Anh nghĩ mình phải tự biết cân bằng cuộc sống của mình. Nhưng nói thế thôi, chứ thực hiện được cũng khó lắm (anh cười). Nhiều lúc cũng muốn đi xem phim, nhưng chẳng lẽ lại đi một mình?
Vi khẽ cúi mặt. Cô quá hiểu cảm giác của anh, cảm giác của một người đứng giữa biển người mà vẫn thấy cô đơn. Đây là tình trạng chung của những người sống xa quê hương, xa gia đình, lại không có bạn bè thân thiết bên cạnh. Sự khắc nghiệt, cạnh tranh của môi trường làm việc, sự hối hả của cuộc sống hiện đại khiến con người ta ngày một khép kín. Đối với những người như Vi, có được một người bạn tốt ở đây là điều rất quý, bởi người Việt vốn đã không nhiều nhưng lại khó kết bạn vì những bất đồng trên nhiều phương diện (hoàn cảnh xuất thân, di chứng lịch sử…), còn bạn nước ngoài thì lại bị rào cản là vấn đề văn hóa và ngôn ngữ nên cũng rất khó để đạt đến mức độ có thể tâm tình. Bởi vậy, với những ai chưa kịp kiếm được một nửa của mình từ thời sinh viên, thì cơ hội để tìm người phù hợp đã giảm đáng kể một khi bắt đầu bước chân vào cuộc đời đi làm… Đúng là cô may mắn khi ít nhất cũng có Nam làm bạn trong công ty này.