Tôi thở dài, cảm thấy bất lực.
“Cô là bạn của Tần Tuyết à?” Tôi giật nảy mình, không phải vì lời nói vang lên đột ngột, mà vì đó là một câu nói tiếng Trung.
Tôi quay đầu lại, thấy vị bác sĩ ở phòng thí nghiệm vô trùng đang đứng sau lưng tôi. Anh ta cởi chiếc găng tay cao su một cách rất thuần thục rồi tháo khẩu trang.
Một khuôn mặt hơi nghiêng, một cái nhướn mày rất khẽ, một cái ngước mắt... suýt làm tôi giật mình.
“Diệp...” Tôi vô cùng sửng sốt, suýt gọi cả họ tên anh ta, may mà kịp thời sửa lại: “Sư huynh.”
Anh ta hơi nghếch cằm, chờ câu trả lời của tôi. Bỗng tôi phát hiện, khi mặc chiếc áo choàng blouse, trông anh ta hoàn toàn khác, vẻ mặt rất nghiêm túc, không còn thấy nụ cười khinh mạn đầy ẩn ý.
“Vâng...” Tôi suy nghĩ một chút rồi quyết định nói đúng sự thật: “Quan hệ giữa chúng tôi rất tốt, khi tôi vừa tới đây, Tần Tuyết đã giúp đỡ tôi rất nhiều.”
“Thế à? Thế thì phiền cô khuyên cô ấy giúp, chứng đau đầu của cô ấy là do thần kinh, thuốc giảm đau chỉ có thể cắt cơn đau tạm thời, không thể trị tận gốc.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Diệp Chính Thần có vẻ không tin: “Cô hiểu rõ thật rồi chứ?”
“Anh định nói với cô ấy, đối với kiểu đau đầu do thần kinh, cần chấm dứt việc dựa dẫm vào thuốc men, phải điều chỉnh bằng cảm xúc, tinh thần.” Tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Thà đau một lần thôi, đúng thế không?”
“Ừ, còn nữa...” Diệp Chính Thần bổ sung một câu: “Đừng nói là tôi nói đấy nhé!”
“Tôi hiểu.” Không yêu mà lại cho họ chút hy vọng thì thật tàn nhẫn.
Tôi đang định quay vào phòng thí nghiệm thì đột nhiên Diệp Chính Thần gọi lại: “Bạc Băng, sáu giờ tôi về nhà, trên đường về đi qua Carrefour, cô có muốn đi cùng tôi không?”
Tôi kiểm tra kỹ kế hoạch thí nghiệm buổi chiều, thấy còn có thời gian nên đáp: “Được, tôi...”
Tôi định hỏi xem sẽ liên lạc với anh ta bằng cách nào thì cánh cửa thang máy bật mở, một ông già từ trong đó bước ra, nhìn thấy Diệp Chính Thần, lập tức mỉm cười rất khiêm tốn, rồi chủ động lên tiếng: “Xin chào!”
Diệp Chính Thần hơi nghiêng người, rồi đáp lại bằng tiếng Anh: “Chào Giáo sư Tanaka!”
Giáo sư Tanaka gật đầu, nhìn về phía tôi, tôi vừa cúi người chín mươi độ vừa thầm chửi thói quen phiền phức này của Nhật Bản.
Tôi còn chưa kịp ngẩng lên thì nghe thấy Diệp Chính Thần nói một câu tiếng Anh rất chuẩn với vẻ tưng tửng: “Đây là bạn gái của tôi, cô ấy họ Bạc.”
Sao cơ?! Từ bạn gái trong tiếng Anh có rất nhiều nghĩa, nhưng căn cứ vào quan hệ hiện tại giữa tôi và Diệp Chính Thần thì ngay cả nghĩa đơn giản nhất cũng chưa phải, không biết đây là kiểu giới thiệu gì nữa!
Giáo sư Tanaka nghe thấy vậy, tỏ ra rất ngạc nhiên: “Bạn gái à?”
Diệp Chính Thần bèn bình thản đổi sang dùng một từ khác, tương đương với nghĩa “người yêu” trong tiếng Trung. Nghe vậy, tôi thực sự sốc.
“Rất đáng yêu.” Giáo sư Tanaka mỉm cười, tuy có hơi gượng gạo.
Diệp Chính Thần nghiêng người, rất lễ phép và không hề có vẻ hạ mình: “Cảm ơn!”
Giáo sư Tanaka đi khỏi, tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên, còn Diệp Chính Thần thì không giải thích gì, bảo tôi lấy điện thoại ra, rồi chuyển số điện thoại của mình sang máy tôi: “Đây là số điện thoại của tôi, khi nào xong việc thì gọi cho tôi.”
Tôi vẫn chưa hết sửng sốt, cố gắng dùng bộ não có chỉ số thông minh trung bình để suy nghĩ, chắc là tôi không thể trở thành bạn gái của Diệp Chính Thần theo kiểu này được. Ngược lại, Diệp Chính Thần làm như không có chuyện gì xảy ra, quay người bước đi. Thấy vậy, tôi vội vàng gọi anh ta lại.
“Sư huynh, vừa rồi anh...” Tôi không biết phải hỏi như thế nào, vì thế lời lẽ trở nên rất lộn xộn: “Chẳng phải là anh với con gái của Giáo sư Tanaka...”
Diệp Chính Thần mỉm cười, nói một câu rất lạ: “Tanaka Yuko là một cô gái rất tốt, nhưng... tôi không muốn người khác sắp đặt mọi chuyện cho tôi.”
“Ồ...” Tôi càng cảm thấy khó hiểu.
Đó là ngày thứ hai tôi quen Diệp Chính Thần. Tôi cảm thấy anh ta là một người rất khó hiểu.
Đúng sáu giờ, tôi gọi điện cho Diệp Chính Thần như đã hẹn, anh ta nói đã xuống và ngồi trong xe chờ tôi. Tôi vội vàng xuống cầu thang, xe của Diệp Chính Thần đỗ ở cửa của trường Y khoa, mấy nữ sinh đi ngang qua xe, mỉm cười, cúi chào anh ta. Diệp Chính Thần cũng khom người, gật đầu, đáp lại theo kiểu của người Trung Quốc.
Nhìn thấy tôi xuống hết cầu thang, Diệp Chính Thần mở cửa, đi vòng sang phía ghế lái phụ, mở cửa cho tôi, rất lịch sự, không hề khiến cho người ta có cảm giác được xu nịnh. Sau khi tôi đã ngồi vào xe, Diệp Chính Thần quay sang thắt dây an toàn cho tôi. Trong lúc anh ta cúi xuống, tôi ngửi thấy một mùi không phải nước hoa mà là mùi đặc trưng của đàn ông, nó làm tôi ngây ngất suốt dọc đường đi, cho tới tận lúc anh ta dừng xe, mở cửa cho tôi, tôi mới giật mình sực tỉnh.