Carrefour ở Nhật Bản cũng không khác ở Trung Quốc là bao, ở đó có đủ các loại hàng hóa khiến khách hàng thích thú. Diệp Chính Thần đẩy chiếc xe mua hàng đi phía sau, còn tôi đi trước, thấy cái gì lạ cũng cầm lên xem, không hiểu thì quay lại hỏi Diệp Chính Thần.
Mỗi lần như vậy Diệp Chính Thần lại giới thiệu rất tỉ mỉ cho tôi, rồi dạy tôi cách nói bằng tiếng Nhật. Có những thứ Diệp Chính Thần cũng không biết, nhưng đọc hướng dẫn sử dụng xong lại dịch cho tôi nghe. Nếu không tận mắt chứng kiến thì dù thế nào tôi cũng không thể tin một công tử như Diệp Chính Thần lại kiên nhẫn như vậy, cũng không hề tỏ ra là đang cố làm ra vẻ.
Dạo hơn một tiếng đồng hồ trong Carrefour, chúng tôi đã mua đủ những thứ cần dùng. Lúc thanh toán, Diệp Chính Thần kiên quyết trả tiền, tôi nói mãi không được, cuối cùng phải gắt lên: “Rốt cuộc anh có muốn ăn món lẩu cay không?!”
Nghe đến món lẩu cay, Diệp Chính Thần mới cất tấm thẻ vào trong ví, ngoan ngoãn đứng sang một bên.
Trên đường về, Diệp Chính Thần nói với tôi: “Cô là cô gái đầu tiên mời tôi ăn cơm.”
“Anh cũng là người con trai đầu tiên tôi mời ăn cơm.” Hơn nữa, một nồi lẩu cay phải mất tới hơn mười nghìn yên, tương đương hơn một nghìn nhân dân tệ. Giá cả ở Nhật Bản đắt đỏ kinh khủng.
Sau khi về nhà, tôi thu dọn đồ đạc, Diệp Chính Thần xung phong rửa rau, nhìn thấy anh ta xắn tay áo, tôi cứ tưởng đó là sở trường của anh ta. Kết quả là anh ta rửa rau rất lâu và rất kỹ, còn kỹ hơn cả con gái tắm.
“Sư huynh, anh đã rửa rau bao giờ chưa?” Tôi cảm thấy nghi ngờ.
Diệp Chính Thần nghĩ hồi lâu: “Tôi đã từng rửa vết thương cho người bệnh.”
Tôi đưa tay ôm trán, quên mất rằng người ta là cậu ấm của gia đình giàu có, đi xe hơi, đeo đồng hồ hiệu, bao các cô gái.
“Thôi, để đấy tôi, anh hãy vào trong nghỉ đi.” “Tôi rửa không sạch à?”
Thấy anh ta có vẻ tự ái, tôi vội lắc đầu: “Rất sạch, thế thì anh cứ tiếp tục đi.”
Chúng tôi tíu tít một hồi, vừa làm vừa nói chuyện, tôi hỏi anh ta vì sao anh ta nói tiếng Nhật tốt như vậy, lại còn có thể nói chuyện với Giáo sư Tanaka bằng tiếng Anh.
Anh ta cho tôi biết: “Họ rất đề cao tiếng Anh, cho dù bạn không biết một từ tiếng Nhật nào, chỉ cần bạn biết tiếng Anh, họ cũng rất tôn trọng bạn.”
“Văn hóa của Nhật Bản thật lạ, tiếng Anh chẳng qua cũng chỉ là một công cụ, biết tiếng Anh thì chứng minh được gì?”
“Chẳng chứng minh được gì, tôi thì nghĩ có thể nói tiếng Trung Quốc một cách tròn vành rõ chữ mới coi là có năng lực.”
Tôi cười nhìn Diệp Chính Thần, tự nhiên trong lòng trào dâng một sự khâm phục khó tả: “Sư huynh, anh cũng là người rất yêu nước đấy.”
“Không dám gọi là yêu nước, chỉ vì hồi học tiểu học, môn Ngữ văn của tôi luôn không đạt yêu cầu, vì thế vô cùng ngưỡng mộ chữ viết của Trung Quốc.”
“...”
Nồi canh trên bếp đã sôi sùng sục, Diệp Chính Thần cũng đã rửa xong rau. Anh ta mở một hộp bia Asahi, hỏi tôi: “Cô có muốn nếm một chút không, loại có hương vị cà phê này khá ngon.”
Vừa nghe nói đến uống bia, tôi lập tức nghĩ đến tình tiết các cô gái không giữ được mình sau khi uống bia rượu trong các tiểu thuyết tình yêu, vội xua tay, nói: “Tôi không biết uống rượu, trong bữa cơm chia tay sau khi tốt nghiệp đại học, tôi chỉ uống một cốc bia thôi mà đã ôm bạn khóc ròng cả buổi tối.”
Diệp Chính Thần vừa nghe vậy, liền lấy một lon nước táo, rót vào cốc cho tôi, xem ra anh ta sợ sau khi uống rượu tôi sẽ làm loạn.
Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện về phòng thí nghiệm, về kinh nghiệm sống ở Nhật Bản. Mặc dù Diệp Chính Thần không nói nhiều nhưng câu chuyện lại rất thú vị, tôi cứ cười mãi không thôi, quên hết nỗi cô đơn nơi đất khách quê người.
Diệp Chính Thần còn nói: “Băng Băng, Tiểu Băng, Băng Nhi đều chua quá!” Thế là anh ta quyết định gọi tôi là “cô bé”, nghe thân thiết hơn.
Tôi hỏi anh ta, từ nay về sau gọi anh ta là “sư huynh” thì không có vấn đề gì chứ?
Anh ta đáp: “Chỉ cần đừng gọi tôi là “chồng”, còn tất cả các cách gọi khác đều được.”
Tôi không nói gì, cúi đầu ăn.
Kể từ hôm đó, tôi và Diệp Chính Thần trở nên gần gũi hơn, tôi thường làm những món ăn ngon, đem cho anh một ít để nếm thử, còn Diệp Chính Thần mỗi lần đi siêu thị đều không quên mua một ít rau quả mang về cho tôi. Người xưa có câu: bán anh em xa, mua láng giềng gần, đúng là như vậy, có việc gì gọi nhau là có ngay. Vì thế chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn bè của nhau.
Một hôm, tôi đọc tài liệu ở phòng nghiên cứu đến hơn mười một giờ, tài liệu toàn bằng tiếng Nhật khiến đầu óc mụ mị cả lên, sau đó mới lê bước chân mỏi mệt về phòng, định bụng chỉ pha một cốc sữa nóng rồi ôm chăn nằm dưới máy điều hòa ngủ một giấc, nhưng khi lục tìm chìa khóa trong túi thì không thấy đâu, dốc hết mọi thứ trong túi ra mà cũng không thấy.