“Anh không đối xử tốt với em.”
Tôi vòng tay ôm lấy cổ Diệp Chính Thần, hai tay giữ chặt ngực anh: “Sư huynh, em hiểu, em hiểu tất cả... Em biết anh là một người tốt, anh đối xử rất tốt với tất cả mọi người...”
Cuối cùng thì Diệp Chính Thần cũng không chịu được sự lắm điều của tôi: “Em im ngay!”
Tôi không nói nữa, nằm im trên vai Diệp Chính Thần, không dám nói, cũng không dám động đậy, mãi tới khi tôi nghe thấy Diệp Chính Thần hỏi: “Chìa khóa của em đâu?”, lúc đó tôi mới nhận ra là hai tay tôi trống không, chiếc túi của tôi đang đeo trên cánh tay Diệp Chính Thần.
“Anh đặt em xuống đây là được rồi.”
“Đưa chìa khóa đây cho anh.” Thấy thái độ kiên quyết của Diệp Chính Thần, tôi đành đưa tay ra, lấy chiếc túi, lục tìm một hồi mới lấy được chiếc chìa khóa đưa cho anh.
Diệp Chính Thần mở cửa, để tôi xuống giường, bật đèn. Tôi cảm thấy mình như rơi từ trên mây xuống, toàn thân mềm nhũn, đến giơ một cánh tay cũng khó khăn, đôi mắt nhắm nghiền bị chói bởi ánh đèn sáng quắc. Tiếng khua cốc chén lanh canh trong bếp vang lên một hồi, không biết Diệp Chính Thần đã pha thứ nước gì, sau đó mang ra hai cốc, một cốc để lại cho mình, đưa cốc kia cho tôi, nói: “Uống đi.”
Tôi gượng dậy, chẳng cần biết đó là thứ nước gì, uống liền một hơi. Vị nước chua chua nhanh chóng khiến cái bụng đang cuộn lên của tôi dịu đi rất nhiều, đầu óc cũng dần tỉnh táo, chỉ có điều người nóng bừng. Tôi đưa tay gạt mồ hôi trên trán.
Diệp Chính Thần vào nhà vệ sinh, lấy ra một chiếc khăn nhúng nước lạnh, lau mặt cho tôi...
Chiếc khăn mềm mại lướt trên mặt tôi mang theo cả mùi hương của Diệp Chính Thần. Tôi ngửa đầu nhìn anh, đã lâu rồi tôi mới ở gần anh như vậy, gần tới mức có thể nhìn thấy rõ vẻ dịu dàng trong ánh mắt anh. Tôi chớp mắt, nhìn bóng mình trong con ngươi của Diệp Chính Thần.
“Đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy.” Giọng của Diệp Chính Thần khản đặc, hơi thở nồng mùi rượu.
Tôi dùng hết sức khẽ đẩy người anh và bước xuống giường. “Cô bé...” Diệp Chính Thần giữ tôi lại. “Em đi đâu thế?” “Anh không cần biết.” Tôi cũng không biết là mình định đi đâu, chỉ vì tôi không thể đối diện tiếp với anh được nữa, tôi uống say, tư duy mỗi lúc một lộn xộn, tôi sợ rằng mình không chế ngự được bản thân rồi khóc và xin anh đừng bỏ tôi.
Tôi lảo đảo bước đi, Diệp Chính Thần giữ lấy người tôi: “Đã khuya như thế này, em định đi đâu thế?”
“Diệp Chính Thần, em đi đâu cũng không liên quan đến anh...” Không thể nào vùng ra khỏi bàn tay như chiếc gọng kìm của Diệp Chính Thần, tôi bèn nổi đóa, lớn tiếng: “Anh buông ra, chúng ta đã chia tay rồi, dù tối nay em có đi tìm bất cứ người đàn ông nào, anh cũng không có tư cách gì để giữ em!”
Những lời của tôi đã khiến Diệp Chính Thần tức giận, anh ôm tôi quay trở lại giường. Để ngăn không cho tôi vùng bỏ chạy, anh giữ chặt lấy tôi: “Anh không có tư cách ư?! Em cứ thử xem!”
“Anh dựa vào đâu mà quản lý em, dựa vào đâu...”
Tôi tức giận đẩy anh ra rồi đánh anh. Diệp Chính Thần không tránh, chỉ nhìn tôi.
Đêm ấy, tôi chỉ mặc chiếc áo dệt kim màu trắng rộng rãi, chiếc váy ngắn kẻ bằng sợi bông, không đi tất. Nước mưa làm ướt váy áo, lại thêm việc giằng kéo nên càng xộc xệch, cổ áo trễ xuống để lộ nửa bờ vai, chiếc váy cũng bị lệch để lộ cặp đùi thon thả.
Ánh mắt nhìn tôi của Diệp Chính Thần mỗi lúc một trầm tĩnh, còn tôi cảm giác như bị ánh mắt ấy thiêu cháy. Tôi ra sức vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy, Diệp Chính Thần càng ôm chặt, rồi hai cánh tay cứng rắn ấy ấn tôi xuống giường, giữ chặt lấy cổ tay tôi.
“Cô bé...”
Hơi thở của Diệp Chính Thần mỗi lúc một nồng nàn. Tôi ngây người nhìn anh, nước mắt lăn xuống tấm ga trải giường.
Rồi đột nhiên, Diệp Chính Thần cúi xuống hôn tôi, những nụ hôn tới tấp, mãnh liệt, dường như nỗi khao khát bị ức chế lâu nay đã được giải tỏa, tuôn trào như nước lũ, vì vậy, trước sự mạnh mẽ của anh, mọi sự chống cự của tôi đều trở nên vô cùng yếu ớt.
Tôi định bảo Diệp Chính Thần hãy bình tĩnh lại, nhưng vừa mới mở miệng ra thì lưỡi của anh đã tiến vào. Khoảnh khắc hai đầu lưỡi chạm nhau khiến toàn bộ cơ thể bị hơi men làm tê dại của tôi như bùng cháy, nó thiêu rụi toàn bộ lý trí của tôi.
Những nụ hôn của Diệp Chính Thần khiến tôi quên tất cả và vòng tay ôm lấy cổ anh, ngón tay lùa vào mái tóc anh. Không chỉ có lưỡi, toàn thân chúng tôi cũng quấn chặt lấy nhau.
Trời mưa, những hạt mưa rơi xuống như một bức mành, bị ánh đèn chiếu vào thành một màn sương khói. Cây anh đào cong mình, cành lá đong đưa như một đám mây trôi.
Trong một đêm mưa gió như vậy, với nỗi khao khát đã lâu, thêm vào đó là sự kích thích của men rượu, Diệp Chính Thần không thể làm chủ được nữa, bàn tay nóng rực của anh đặt lên ngực tôi, chạm vào chỗ mềm mại ấy. Hơi nóng rừng rực từ người của Diệp Chính Thần khiến cơ thể đang bị lạnh của tôi run lên, và bàn tay đang ôm lấy anh bất giác túm chặt hơn, thậm chí tôi không kìm được khẽ rên một tiếng.