Tôi quay lại, định hỏi Tần Tuyết xem có quen người đó không thì bắt gặp cô ấy đang nhìn lên hàng chữ ấy, thẫn thờ hồi lâu.
“Tiểu Tuyết!”
Tần Tuyết giật mình, quay lại nhìn tôi, cười ngượng nghịu: “Vào nhà đi.”
Tần Tuyết đưa tôi vào trong nhà. Căn phòng rộng hai mươi mét vuông được bài trí rất đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi, bàn ghế, một chiếc giường đôi, ti vi, tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng,... rất xứng với số tiền thuê nhà mỗi tháng mấy chục nghìn yên.
Đi chân trần vào trong nhà, tôi mở toang cửa sổ, một làn gió mát lạnh mang theo hương thơm của cây cỏ ùa vào. Trong giây phút ấy, tôi thấy yêu ngay nơi này - ngôi nhà đầu tiên của tôi. Không phải nghe những lời cằn nhằn của mẹ, không phải chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt của cha, chỉ còn lại thế giới thuộc về tôi, nơi cất giữ những bí mật tuổi xuân của tôi...
Ngày đầu tiên chuyển vào ký túc, tôi làm quen với hầu hết những học viên là người Trung Quốc xung quanh, chỉ duy nhất Diệp Chính Thần mãi không thấy về. Mấy ngày sau cũng vậy, tôi nghĩ có lẽ anh ta đã chuyển nhà.
Tôi hỏi Tần Tuyết. Vừa nghe đến cái tên đó, Tần Tuyết đã quay mặt đi, cúi xuống. Nhớ tới thái độ của Tần Tuyết hôm đầu tiên tôi chuyển tới, tôi lờ mờ hiểu được đôi chút, nhưng không tiện hỏi.
Mấy ngày sau, anh chị Phùng ở tầng năm mời hàng xóm đến ăn bánh chẻo, nói là để đón mừng những học viên mới gia nhập tập thể. Mọi người cùng nhau làm bánh, vừa làm vừa nói chuyện rất vui vẻ.
“Nghe nói trong tòa nhà của chúng ta có một anh chàng rất đẹp trai, đúng không nhỉ?” Khi các cô gái ngồi nói chuyện với nhau thì không thể không nói về các chủ đề như thế này.
“Cậu muốn nói tới Diệp Chính Thần chứ gì? Anh ta không phải là đẹp trai mà là rất, rất đẹp trai...” Một cô gái lên tiếng khiến những người ngồi nghe phải ngây người, vì chẳng có từ miêu tả về vẻ đẹp trai nào mà cô ấy lại không dùng, tôi cũng há miệng, mở to mắt nghe.
Tiểu Lộ, một cô gái xinh đẹp và đáng yêu vừa vê bánh vừa tấm tắc: “Anh ấy không những đẹp trai mà y thuật cũng rất giỏi, thầy hướng dẫn rất thích anh ấy, có ý định giữ anh ấy ở lại trường Đại học Osaka.”
Mấy cô gái nghe nói thế, mắt sáng bừng: “Thật thế à?! Nhật Bản rất hạn chế việc giữ các học viên là người nước ngoài, nhất là một nơi tốt hơn bệnh viện Đại học Osaka.”
“Đúng vậy, làm bác sĩ ở Nhật Bản rất có tiền đồ, các cậu nhìn mà xem, các bác sĩ trẻ ở bệnh viện Đại học Osaka có ai không đi xe Porsche, Ferrari đâu, còn cả đống con gái theo nữa chứ.”
Trước khi tới Nhật Bản, thầy giáo dạy tiếng Nhật đã giới thiệu cho chúng tôi một số nét về văn hóa Nhật Bản. Ở Nhật Bản, chỉ có các giáo sư, bác sĩ và luật sư mới được gọi là tiên sinh. Họ không chỉ có thu nhập, địa vị cao mà cảnh sát, các quan chức, thương nhân giàu có khi gặp họ cũng cúi người chào để bày tỏ sự tôn trọng, như vậy cũng đủ thấy bác sĩ ở Nhật Bản là một nghề rất vinh dự.
“Nhưng Diệp Chính Thần đã từ chối lời đề nghị của thầy hướng dẫn”, Tiểu Lộ tiếp tục.
“Có đúng thế không?” “Vì sao vậy?”
“Ai mà biết được.”
Một lát sau, có người lại khơi chuyện: “Tớ nghe nói anh ta rất chơi bời, chưa bao giờ chịu thất bại trước con gái...”
“Thôi đi, kiểu đàn ông như thế cần gì phải bao con gái, có mà con gái tự theo anh ta thì có”, Tiểu Lộ vội phản bác. Xem ra cô ấy rất chú ý tới người này.
“Đúng vậy...”
Chị Phùng, một người hay cười hay nói cũng xen vào câu chuyện của chúng tôi, nhân lúc Tần Tuyết chưa tới, chị thì thào hỏi: “Diệp Chính Thần còn qua lại với Tần Tuyết không?”
“Thật à?” Tôi sửng sốt, bất giác nhớ đến vẻ mặt của Tần Tuyết khi nhìn tên Diệp Chính Thần.
“Hai người đó giận dỗi nhau cũng không phải là một, hai ngày”, Tiểu Lộ nói. “Rốt cuộc là chuyện gì, ai mà biết được.”
“Đừng nói linh tinh, không có chuyện đó đâu.” Đúng lúc đó anh Phùng tới lấy bánh, nghe vậy liền lên tiếng dập tắt sự đoán già đoán non của chúng tôi. “Diệp Chính Thần chẳng có chuyện gì với Tần Tuyết đâu.”
“Anh Phùng, mấy hôm nay Diệp Chính Thần đi đâu vậy, sao chẳng thấy bóng dáng anh ta?” Một người hỏi.
“Hôm nay anh ta có tới không?”
“Cậu ấy tới Tokyo dự hội thảo rồi, có lẽ vài ngày nữa sẽ về.”
Tôi đã hiểu ra. Thực tế chứng minh, sau này muốn tìm hiểu sự việc gì, hỏi đàn ông thì tỷ lệ chính xác sẽ cao hơn.
Vì đã nghe quá nhiều lời đồn đại, tôi càng thấy hiếu kỳ về Diệp Chính Thần. Ngày nào tôi cũng tới gõ cửa phòng đối diện vào buổi sáng và buổi tối, lòng đầy hy vọng nhưng đáng tiếc vẫn chẳng có tiếng trả lời, mảnh giấy tôi cài trên cửa vẫn còn nguyên đó. Tôi thầm thốt lên: Ôi, anh chàng đẹp trai, anh về sớm một chút có được không? Nếu không có mạng thì tôi làm sao mà sống được!