“Ồ, vâng... Xin hỏi, bây giờ anh đi đâu?” Tôi hỏi một cách khéo léo, hy vọng anh ta sẽ về nhà, như thế tôi lại có thể đi nhờ xe. Anh ta có vẻ không hiểu câu hỏi của tôi, nhưng không thể hiện ra mặt, mà trả lời rất lịch sự: “Về phòng của tôi.” Tôi hỏi vẻ thăm dò: “Anh có vội lắm không? Anh chờ tôi ba phút được không?”
Diệp Chính Thần hơi nheo mắt, nụ cười trên môi rất kỳ lạ, dưới ánh nắng mặt trời lộ rõ vẻ bất cần: “Nếu cô muốn tới phòng tôi thì tôi cũng không có ý kiến gì cả.”
Chà, có vẻ là công tử chơi bời đây! Tôi bỗng cảm thấy người hàng xóm mới rất thú vị nên định trêu anh ta: “Được thôi.”
Câu trả lời dứt khoát của tôi khiến Diệp Chính Thần hơi ngây người, anh ta nhìn theo tôi đi vào trong siêu thị với ánh mắt nghi hoặc.
Có anh chàng đẹp trai chờ ngoài cửa, tôi không dám chậm trễ dù chỉ là một tích tắc, tôi chỉ mua một ít mỳ Ramen và trứng gà, khi ra tới cửa vừa đúng ba phút, quả nhiên anh ta vẫn đợi tôi. Chỉ có điều, ánh mắt không còn bình thản mà có vẻ đăm chiêu.
Tôi ngồi vào xe, anh ta không hỏi gì mà đi thẳng về phía ký túc xá. Chỉ mười phút sau, chúng tôi đã về tới nơi, đúng là cái giá của chiếc xe hơi sang trọng, đắt tiền rất hợp lý.
Khi anh ta bước xuống xe, tôi mới phát hiện anh ta rất cao, bộ com lê màu đen vừa vặn ấy càng tôn lên dáng người cao thẳng của anh ta. Ánh nắng cuối ngày yếu ớt chiếu trên người anh ta nhưng khuôn mặt anh ta vẫn rạng rỡ.
Tôi cảm thấy hơi hoảng hốt, đi theo Diệp Chính Thần lên gác mà không nói câu nào, đến khi tới trước cửa phòng, Diệp Chính Thần ngoảnh lại nhìn tôi, ánh mắt hơi do dự, hình như anh ta định nói điều gì đó.
Tôi mỉm cười, đưa tay khẽ chỉ về phía cánh cửa phòng anh ta. Diệp Chính Thần nhìn theo tay tôi, thấy một mảnh giấy, trên đó có viết:
Chào anh, tôi là Bạc Băng, ở sát vách phòng anh. Phải mất một thời gian thì tôi mới xin nối được mạng internet, từ nay đến lúc ấy liệu có thể dùng chung với anh được không?
P/S: Liên hệ với tôi theo: ******
Xin cảm ơn!
Kèm theo những dòng chữ đó là hình mặt cười rất đáng yêu.
Diệp Chính Thần đọc xong, nhìn tôi rồi cười. Tôi không thể không thừa nhận, nụ cười của anh ta rất quyến rũ, khóe môi nhếch lên, ẩn chứa một vẻ mà tôi không sao hiểu được.
“Cô bé, định đùa tôi à?”
Tôi đáp lại bằng nụ cười thật đáng yêu: “Tôi thực sự muốn vào phòng anh để... nối mạng.”
Anh ta cười to hơn, rồi mở cửa giúp tôi với vẻ lịch lãm: “Mời vào.”
Vừa bước vào phòng anh ta, khung cảnh trước mắt tôi như bừng sáng. Một chiếc rèm cửa sổ màu xanh nhạt rủ xuống tận sàn nhà, che khuất khung cửa sổ lớn, ánh mặt trời xuyên qua khiến cả căn phòng nhuốm một màu xanh dịu. Bộ chăn đệm cũng có màu xanh nhạt, chiếc chăn chưa gấp, phủ lên toàn bộ chiếc giường, không thấy một vết nhăn hay vết bẩn nào.
Trên bàn của anh ta, ngoài một chiếc máy tính xách tay hiệu Apple và mấy cuốn sách về y học, không còn vật gì khác. Tôi liếc qua phòng tắm, đồ dùng cá nhân của Diệp Chính Thần đặt ngay ngắn bên cạnh bồn rửa.
Tôi biết, những người học ngành y thường có thói quen sạch sẽ, nhưng người đàn ông có thói quen ngăn nắp như vậy không nhiều lắm, vì thế bất giác tôi đưa mắt nhìn kỹ người đang ở trước mặt. Diệp Chính Thần cởi bộ com lê, treo trong tủ, rồi cởi bớt hai khuy của chiếc sơ mi, xắn tay áo lên đến khuỷu, trông rất thoải mái. Diệp Chính Thần lấy một tờ giấy ghi chép và chiếc bút máy, viết rất nhanh số tài khoản và mật khẩu: “Đây là số tài khoản và mật khẩu mạng không dây, cô không cần phải làm đơn xin nối mạng đâu, dùng tài khoản này là được...” Nói rồi, hình như anh ta bỗng nhớ ra điều gì đó: “À, phải rồi, cô có biết cài đặt không?”
Tôi nghĩ nối mạng là được rồi, cần gì phải phức tạp như vậy: “Cài đặt gì cơ?”
Nghe tôi hỏi như vậy, Diệp Chính Thần biết ngay tôi là người mù máy tính, nên không dài dòng nữa mà nói luôn: “Để tôi làm giúp cô.”
“Thế thì phiền anh quá, sư huynh.” Tôi vừa quay người định đi ra phía cửa thì nhìn thấy bóng của Tần Tuyết. Tôi quay lại, nhìn về phía Diệp Chính Thần, dường như anh ta đang nghĩ ngợi gì đó, bèn nói với vẻ rất hiểu ý: “Tôi không vội đâu, chờ khi nào anh có thời gian giúp tôi cũng được.”
“Được, thế thì tôi sẽ sang sau”, Diệp Chính Thần vừa nói vừa tiễn tôi ra cửa. Đúng lúc đó Tần Tuyết cũng đang định nhấn chuông, thấy tôi từ trong phòng bước ra, cô ấy nhìn Diệp Chính Thần với vẻ rất ngạc nhiên.
Để không làm ảnh hưởng tới cuộc gặp mặt sau không ít ngày xa cách của hai người đó, tôi trao đổi một vài câu với Tần Tuyết rồi trở về phòng.
Về đến phòng, tôi vừa đóng cửa lại thì đột nhiên nghe thấy giọng chất vấn của Tần Tuyết từ bên đó vọng sang: “Diệp Chính Thần, anh làm như vậy là có ý gì?!”
Giọng của Tần Tuyết không to, tiếng rít qua kẽ răng nghe rõ. Tòa nhà này của Nhật Bản được xây từ lâu, để hạn chế thương vong mỗi khi động đất, họ đã lựa chọn những vật liệu nhẹ nhất có thể để làm vách ngăn tường, vì vậy tính năng cách âm tương đối kém.