Dụ Nhân còn nói với tôi, buổi tối trước khi tôi rời khỏi Nhật Bản, Diệp Chính Thần trở về phòng, chỉ nói với cô ấy một câu: “Kể từ hôm nay, tôi sẽ “yêu” cô thực sự.”
Nói xong câu đó, Diệp Chính Thần đi khỏi, cả đêm không quay trở về.
Đến khi Diệp Chính Thần quay trở về, anh đã hoàn toàn thay đổi, anh trở nên trầm mặc, thường đứng bên cửa sổ nhìn về phía Trung Quốc xa xăm, và lần nào cũng đứng đến hết đêm...
Cảnh vật trước mắt tôi quay như chong chóng, đất dưới chân dường như cũng mềm nhũn, tôi không sao đứng vững được. Tôi bám vào chiếc ghế bên cạnh, từ từ ngồi xuống. Ba năm qua, tôi đã từng đặt ra biết bao giả thuyết, giả như Diệp Chính Thần đến tìm tôi, giả như anh vẫn còn yêu tôi thì tôi sẽ không để bụng bất cứ điều gì, không để bụng đến việc anh đã lừa dối tôi, không để bụng việc rốt cuộc giữa anh và Dụ Nhân có chuyện gì, giả như anh đến tìm tôi, giả như anh vẫn yêu tôi, tôi có thể tha thứ, có thể tha thứ tất cả. Nhưng anh đã không tới, mọi giả thiết đều trở nên huyễn hoặc để tôi tự dỗ dành mình và dỗ dành người khác.
Nhưng bây giờ, mọi giả thuyết đều đã thành sự thật. Nói tôi không chút dao động, không muốn quay trở lại bên Diệp Chính Thần thì hoàn toàn là nói dối. Vì dù sao Diệp Chính Thần vẫn là người đàn ông tôi yêu nhất.
Nhưng tôi không thể không nghĩ cho Ấn Chung Thiên. Cho dù kết quả của vụ án này như thế nào thì nó vẫn là một cú giáng nặng nề đối với một người muốn làm được điều gì đó ở chốn quan trường như Ấn Chung Thiên. Trong ba năm tôi gặp khó khăn và trong những ngày đen tối nhất, anh đã ở bên tôi, nâng đỡ tôi, cùng tôi vượt qua tất cả.
Dụ Nhân nói: “Tôi nói tất cả những điều này với cô, chỉ hy vọng cô biết rằng Diệp Chính Thần yêu cô như thế nào... Cô lo lắng muốn cứu vị hôn phu của mình, điều đó tôi hoàn toàn hiểu được. Nhưng... tôi mong cô hãy suy nghĩ một chút đến cảm nhận của Diệp Chính Thần.”
“Cảm ơn cô đã nhắc tôi, tôi biết mình nên làm thế nào.” “Vậy thì được rồi, tôi không làm phiền cô nữa.” Dụ Nhân đứng lên, ra về, dáng người quý phái rất riêng biệt.
Tiễn Dụ Nhân chưa được bao lâu, tôi nhận được điện thoại của mẹ. Tôi chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng sụt sịt trong máy.
“Mẹ…”
“Nhịp tim của cha con không ổn định, hiện đang ở trong phòng cấp cứu...”
Tôi cảm thấy sợi dây thần kinh cuối cùng của mình dường như cũng bị đứt, trước mặt tối sầm lại.
“Một người bạn của cha con ở Viện Kiểm sát nói, Chung Thiên có thể sẽ phải ngồi tù, ít nhất cũng sáu, bảy năm... thế là cha con...” Trong điện thoại chỉ có tiếng nức nở của mẹ.
Tôi không thể quỵ ngã, không thể. Cố gắng dùng chút sức lực còn lại, tôi an ủi mẹ: “Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Không sao đâu, Chung Thiên không sao, cha con cũng không sao, con sẽ về ngay đây.”
Tôi đi máy bay, sau đó lên ô tô, đến hơn mười một giờ hôm ấy mới về tới bệnh viện. Cha tôi vừa mới ngủ, mẹ tôi đang túc trực bên cạnh, nhìn thấy tôi, mắt bà lại đỏ hoe. Có lẽ cha tôi nghe thấy tiếng động nên mở mắt, môi mấp máy, chìa tay về phía tôi.
Tôi hiểu cha tôi muốn nói gì, bèn bước tới, nắm tay ông: “Cha, cha đừng nghe người khác nói linh tinh, bạn con ở Bắc Kinh nói rằng... Chung Thiên không có tội, anh ấy sẽ được thả ra nhanh thôi.”
“Có thật như thế không?” Mẹ tôi vội hỏi.
“Thật ạ!” Tôi ngồi xuống, khẽ nói: “Bạn của con là tham mưu trưởng quân khu, anh ấy đã hỏi giúp con, vụ án này không liên quan gì tới Ấn Chung Thiên...”
“Quân khu Bắc Kinh? Chức vụ cao thế ư?”
“Đúng ạ, rất cao. Anh ấy nói không sao, chắc chắn là không sao.”
Cha tôi nghe vậy yên tâm nằm ngủ, mẹ tôi cũng nằm nghỉ trên chiếc giường trực, còn tôi thì ngồi trên chiếc ghế dài ở cổng bệnh viện chờ tới khi trời sáng.
Tôi đã ngồi như vậy suốt đêm, cứ lật đi lật lại chiếc điện thoại nhưng mãi vẫn không tìm ra người nào có thể giúp được tôi. Hai giờ đêm, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại bấm số máy của Diệp Chính Thần, điện thoại vừa kêu một tiếng thì trong đầu tôi vang lên câu nói của Dụ Nhân: “Tôi nói tất cả những điều này với cô, chỉ hy vọng cô biết rằng Diệp Chính Thần yêu cô như thế nào... Cô lo lắng muốn cứu vị hôn phu của mình, điều đó tôi hoàn toàn hiểu được. Nhưng... tôi mong cô hãy suy nghĩ một chút đến cảm nhận của Diệp Chính Thần.”