Cậu đã hiểu, người nhà họ Phạm có ý bảo mình gắp cánh gà cho Tiểu Đa. Lý Hoan dở khóc dở cười, cậu không có ý định làm theo ý của những người trong gia đình họ Phạm, như thế sẽ ra gì đây?
Một hồi lâu Lý Hoan vẫn không động tĩnh gì, điều đó khiến cho Phạm Triết Thiên cuống cả lên, anh cảm thấy sự lanh lợi ngày hôm qua của Lý Hoan biến đâu mất rồi? Phạm Triết Thiên cảm thấy mình cần phải nhắc nhở cậu: “Lý Hoan, cậu ngồi bên Tiểu Đa hãy giúp nó gắp thức ăn đi”.
Đến lúc đó, Lý Hoan chẳng còn đường rút, đưa đôi đũa run rẩy gắp cánh gà cho vào bát của Tiểu Đa. Cậu nhìn thấy vẻ đắc ý lóe lên trong mắt Phạm Tiểu Đa, trong lòng đầy tức giận. Lý Hoan bỗng rất đồng cảm với Phạm Tiểu Thiên. Rất thông cảm với sự tủi thân của cậu bé!
Lý Hoan cố nén, cậu nhìn Tiểu Đa ăn với vẻ ngon lành, khóe môi thoáng hiện nụ cười rất đẹp, thỉnh thoảng còn chúm môi dưới. Đôi môi của cô như cánh hoa, đỏ mọng mềm mại, một chiếc cánh gà khi tới miệng cô thì lập tức biến thành món sơn hào hải vị. Lý Hoan bất giác nuốt nước miếng, bỗng cũng thấy bản thân rất thèm cánh gà.
Lý Hoan ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của mọi người trong nhà họ Phạm cũng đều như vậy. Lý Hoan muốn cười, nhưng không được, cậu đã hiểu ra phần nào, nhìn Tiểu Đa ăn cũng là một kiểu thưởng thức.
Chỉ loáng một cái, hai chiếc cánh gà giờ chỉ còn trơ lại xương. Lý Hoan liếc nhìn bàn ăn, tự nhiên muốn gắp thêm một chiếc cánh gà nữa cho Phạm Tiểu Đa, quay sang nhìn thì thấy mấy người anh của cô cũng có ánh mắt ấy, Lý Hoan thấy mình bị đánh bại, cậu nghĩ một cách bi quan, sao chỉ loáng một cái mà mình cũng muốn chiều chuộng Tiểu Đa nhỉ?
Tiểu Đa gặm hết hai chiếc cánh gà với vẻ rất hài lòng, nhất là chiếc cánh gà mà Lý Hoan buộc phải gắp cho cô, quá là ngon! Phạm Tiểu Đa không muốn tiếp tục ngồi lại cho Lý Hoan thêm cơ hội, nên phủi tay đứng dậy, nói: “Anh Cả, bọn em không có ngày nghỉ, bây giờ em phải tới đài đây. Em đi đây, các anh chị cứ ăn đi nhé”.
Những người trong nhà họ Phạm lại đưa mắt nháy với Lý Hoan, cậu vội đứng dậy: “Để tôi đưa cô đi!”.
Phạm Tiểu Đa cảm thấy cần thiết phải nói rõ với Lý Hoan nên không phản đối.
Ra khỏi cửa, lên xe của Lý Hoan xong, Tiểu Đa liền mở miệng nói ngay: “Lý Hoan, anh đừng theo các anh chị của tôi, bây giờ tôi vẫn chưa có ý định tìm bạn trai”.
Lý Hoan cảm thấy hành động gắp cánh gà cho Tiểu Đa của mình hôm nay đã xấu hổ lắm rồi, thế mà cô nhóc này lại còn từ chối thẳng thừng, trong lòng càng tức giận, nhưng vẫn mỉm cười, nói: “Tôi định sẽ bắt đầu theo đuổi cô từ lúc này”.
Tiểu Đa không nói gì. Những chuyện mà cô không thích, từ trước tới nay chưa có ai ép được. Phạm Tiểu Đa nghĩ thầm: Vậy thì anh cứ theo đuổi đi, dù sao tôi cũng chẳng có hứng. Anh có sức thì cứ việc, đó là việc của anh.
Phạm Tiểu Đa cũng cảm thấy, thà để Lý Hoan theo đuổi còn hơn là việc cứ phải đối phó hết bữa tiệc xem mặt này đến bữa tiệc xem mặt khác. Mục tiêu của tất cả mọi người đều tập trung vào Lý Hoan, đối phó với con người này nhẹ nhõm hơn hẳn so với đám đông không biết mặt.
Tiểu Đa biết, các anh chị đã quyết tâm tìm bạn trai cho mình, bước tiếp theo là gả cô đi, rồi từ đó hoàn thành kế hoạch hoàn mỹ đối với cuộc đời của cô. Tiểu Đa thở dài. Mọi người đều nói, có nhiều anh chị yêu thương như vậy rất hạnh phúc, còn cô cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, nhưng lại không nỡ chối từ tình cảm của họ.
Thế là, cô cứ phải thực hiện tốt tiết mục trong tâm trạng không vui.
Bước ra khỏi đài, Lý Hoan đã đứng chờ ở cổng, Phạm Tiểu Đa định không thèm để ý đến cậu, nhưng di động lại đổ chuông, thì ra là điện thoại của anh Cả: “Tiểu Đa, Lý Hoan đến đón em, em hãy đi ăn cơm với cậu ấy, rồi cậu ấy sẽ đưa em về, về đến nhà gọi điện lại cho anh bằng máy bàn!”.
Tiểu Đa càng không vui, sao tình hình lại giống như cái hồi học đại học thế này? Chỉ có điều, vai của anh Năm – Phạm Triết Hòa đã được thay bằng Lý Hoan mặt mày hí hửng!
Phạm Tiểu Đa không muốn tranh luận với cậu, vì hậu quả của việc tranh luận sẽ là cả nhà vây lại ca cẩm cô. Nhìn tình hình thì thấy, anh chàng Lý Hoan này đã được sự đồng ý ngầm của các anh trai. Cô còn chưa kịp nghĩ ra chiêu đối phó với Lý Hoan, nhưng vẫn bình tĩnh đi ăn cơm cùng cậu một cách rất lịch sự, ăn cơm xong về nhà gọi điện cho anh Cả, thế là hoàn thành nhiệm vụ.
Lý Hoan cảm thấy cũng không tồi, và cứ tiến dần từng bước từng bước. Cô Phạm Tiểu Đa ấy tỏ ra rất nghe lời, đi theo cậu, Lý Hoan có cảm giác đó là khoảng lặng trước cơn giông bão, và cũng có ý chờ Phạm Tiểu Đa xuất chiêu.
Cậu không ngờ rằng, chiếc xe đưa Phạm Tiểu Đa về vừa rời đi, cô lập tức ra khỏi nhà, hơn nữa còn trang điểm, thay đổi khuôn mặt mộc hằng ngày.
Chương 8:
Tối hôm nay Phạm Tiểu Đa muốn trút bỏ sự khó chịu trong lòng!