Cần phải biết thức thời, đó là thói quen mà Tiểu Đa được rèn từ hồi còn nhỏ, cô không muốn kêu cứu ngay trên đường phố, nghe Thần Quang nói như vậy, hơi rượu bốc lên, ngẩng khuôn mặt đỏ bừng, hỏi: “Vậy anh muốn gì?”.
Quả nhiên, Thần Quang buông lỏng bàn tay đang ôm cô ra: “Đi ăn cơm cùng tôi”. Hôm nay, nghe mọi người nói, tối nay Tiểu Đa không thể đến được vì còn phải đưa khách hàng đi ăn cơm, thế là Thần Quang không ăn cơm, đến ngay đây để chờ cô. Anh muốn gặp cô. Anh đã phải chờ ba tiếng và bây giờ thì rất đói.
Lúc này Phạm Tiểu Đa làm sao mà ăn được nữa, nhưng lại chẳng biết làm thế nào. Từ bé đến giờ mọi người đều phải thuận theo cô quen rồi, nhưng bây giờ đứng trước vẻ quyết tâm của Thần Quang cô không biết phải làm thế nào, nếu chẳng may anh chàng lưu manh này hôn cô trên phố… Phạm Tiểu Đa không dám nghĩ nữa, vì vậy đành nghe lời ngồi vào xe của Thần Quang.
Phạm Tiểu Đa ngồi vào xe với vẻ cực kỳ khó chịu. Cô không thích bị người khác áp đặt, đặc biệt là người có khuôn mặt đầy tai họa với nụ cười đáng ghét trên môi đang ngồi bên cạnh.
Vũ Văn Thần Quang thì rất vui, đưa mắt nhìn điệu bộ không cam tâm tình nguyện nhưng đành phải làm theo của Tiểu Đa, anh cảm thấy rất hài lòng. Thì ra cô gái tưởng ghê gớm này da mặt cũng mỏng, sợ trên phố làm trò cười cho thiên hạ. Ăn gì bây giờ nhỉ, lúc này, Vũ Văn Thần Quang cảm thấy ăn gì cũng ngon, anh chợt nhớ tới một tiết mục quảng cáo về kem đánh răng: Dạ dày mà tốt, ăn vừng cũng ngon!
Xe vừa chạy được một lúc, gió ào vào, Tiểu Đa lập tức cảm thấy khó chịu, vừa nốc một đống rượu khiến cô thấy buồn nôn. Tiểu Đa cố nén không lên tiếng, cho đến khi xe rời khỏi đường phố sầm uất, đông đúc vừa rồi. Tới lúc rẽ sang con đường yên tĩnh hơn, Tiểu Đa nén cơn buồn nôn, nói với Vũ Văn Thần Quang: “Anh dừng xe lại!”.
Thần Quang nhìn Tiểu Đa một cái: “Hối hận định bỏ cuộc à? Đã lên xe của tôi rồi thì phải nghe theo lời tôi. Nói cho cô biết, đã lên thuyền của giặc thì không xuống được đâu!”.
Bụng của Tiểu Đa cuộn lên, cô hít một hơi thở sâu, cố nói mấy từ: “Nếu anh không dừng xe thì anh có hối hận cũng không kịp đâu!”
Vũ Văn Thần Quang nghĩ, tôi mà sợ cô à? Nói rồi nhấn ga, tăng tốc độ, miệng còn nói một câu với vẻ đắc ý: “Không dừng thì sao nào?”.
Cú sốc do chiếc xe đột ngột tăng tốc khiến Phạm Tiểu Đa không nhịn được nữa, cô nôn “ộc” một cái. Vốn dĩ Phạm Tiểu Đa có thể thò đầu ra khỏi cửa sổ để nôn, nhưng Vũ Văn Thần Quang đáng ghét làm cho cô nôn ngay trong xe. Ngay lập tức, trong xe xộc lên mùi rượu, mùi chua của dịch vị dạ dày.
Anh vội đạp phanh gấp, quay đầu lại nhìn Phạm Tiểu Đa vẫn đang nôn, nghiếng răng kèn kẹt. Cô uống rượu tới mức này! Không hiểu Thần Quang tức giận vì Phạm Tiểu Đa đã uống nhiều rượu hay vì cô đã nôn ra làm bẩn xe của anh.
Nhìn Tiểu Đa trong bộ dạng rất khổ sở, không kịp nghĩ tới tâm trang của mình, Vũ Văn Thần Quang vừa luống cuống lấy giấy ăn đưa cho cô, vừa vỗ lưng cô.
Tiểu Đa đẩy tay của anh ra: “Anh định làm gãy lưng tôi chắc”, nói rồi, mở cửa xe bước xuống.
Không khí bên ngoài trong lành hơn hẳn, Vũ Văn Thần Quang tiện tay đưa cho cô một chai nước khoáng: “Sao lại uống ra nông nổi này? Sao ban Quảng cáo của các cô lại bảo con gái đi uống rượu? Không lẽ đầu óc của Tiêu Thành Phi có vấn đề chắc?”.
Phạm Tiểu Đa nhấp một ngụm nước khoáng súc miệng, ban nãy uống một lúc gần cả lít rượu, khát quá, bây giờ nôn xong, súc miệng là không sao nữa. Cô nhìn chiếc xe của Vũ Văn Thần Quang, trong lòng thấy vui hơn: “Chuyện của cơ quan tôi không liên quan gì đến anh. Tôi uống như thế nào thì cũng không phải việc của anh!”.
Thần Quang không ngờ Phạm Tiểu Đa khôi phục lại tinh thần nhanh đến thế, còn đấu khẩu với anh nữa. Điệu bộ đáng thương khi nôn lúc nãy thoắt cái đã không thấy đâu. Anh nhìn xung quanh, rồi chợt cười: “Vừa nãy cô theo tôi lên xe là vì sợ trên đường phố đông người, bây giờ xung quanh không có ai nữa thì bắt đầu trở lại vẻ ngang ngược, đúng không?”.
Phạm Tiểu Đa không nhìn anh, bước lên trước, vừa đi vừa nói: “Anh nói đúng rồi, dựa vào đâu mà tôi lại phải biểu diễn trên phố? Hơn nữa lại cùng một kẻ tai họa, tôi sợ mất mặt! Tiện đây nói cho anh biết, tôi cố ý nôn trên xe đấy, anh cứ từ từ mà chịu cái mùi ấy một chút rồi lái xe đi rửa nhé”.
Vũ Văn Thần Quang nhìn Phạm Tiểu Đa ngẩng cổ đi về phía trước, đầu lắc lư túm tóc đuôi ngựa, rồi quay sang nhìn chiếc xe bị cô nôn bẩn loang lổ, tức giận tới mức gân ở trán nổi hết cả lên. Anh đột nhiên bước nhanh, loáng một cái đã vác Tiểu Đa lên.
Phạm Tiểu Đa đang tưởng tượng ra cảnh Vũ Văn Thần Quang chẳng biết làm cách nào khác, đành đưa chiếc xe bẩn đi rửa, thấy rất đắc ý. Nhưng rồi bỗng nhiên cô bị vác lên vai, định thần lại vừa đánh vừa đạp, hoảng sợ vì không biết Vũ Văn Thần Quang định làm gì, miệng kêu toáng: “Cứu với!”. Vừa kêu được hai tiếng thì đã bị anh ném vào ghế phía sau của xe.