Cả nhà mấy người ai nấy đều sững sờ.
Lý Hoan bất giác thấy phục Tiểu Đa. Cậu thích sự bướng bỉnh của cô, cảm thấy sự bướng bỉnh ấy thật đáng yêu, cả nhà họ Phạm đã chiều chuộng cô, khiến cô càng trở nên đáng yêu hơn.
Phạm Triết Thiên giận dữ ngồi trong phòng khách. Anh không ngờ, Tiểu Đa từ nhỏ chưa bao giờ phải quỳ lại ra ban công quỳ như vậy. Nghe thấy tiếng “sụp” xuống trái tim của anh cũng sa xuống. Nhưng lời đã nói ra rồi, hơn nữa còn nói trước mặt Lý Hoan, làm sao có thể thu lại được đây.
Phạm Triết Địa và Phạm Triết Nhân cũng sững sờ. Nếu khuyên lúc anh Cả đang tức giận sẽ càng căng hơn, còn nếu không khuyên thì lại thấy thương em, chỉ mong giá mình là người quỳ ở ngoài kia.
Đang lúc mọi người hết nhìn anh Cả lại nhìn em gái, không biết làm gì thì tiếng chuông cửa vang lên dồn dập.
Cả Triết Địa, Triết Nhân và Lý Hoan đều chạy ra mở cửa, ba người từ bên ngoài chạy vào, đó là Triết Cầm, Triết Hòa, Triết Lạc. Chị dâu cả ở trong phòng đã thông báo tình hình cho mọi người, ba người nghe nói anh Cả phạt Tiểu Đa quỳ ngoài ban công đều cuống hết cả lên.
Vừa vào đến cửa, Triết Cầm liền nói: “Tiểu Đa không xin lỗi là không đúng, tuy miệng nó không nói, nhưng trong lòng chắc chắn đã nhận ra”.
Triết Cầm vừa nói xong, Phạm Triết Thiên đứng phắt dậy, đi ra ngoài ban công, nói với Tiểu Đa: “Em đứng dậy đi, chị Hai đã nói vậy, lần này coi như bỏ qua, lần sau không được giẫm chân lên người khác nữa, nhớ chưa?”.
Lý Hoan cũng đi ra theo: “Tiểu Đa, đó là tại anh không tốt, em mau đứng lên đi”.
Tiểu Đa không nhúc nhích, vẫn quỳ nguyên tại chỗ.
Phạm Triết Thiên lại nói: “Tiểu Đa, quỳ đau lắm, em đứng lên đi, nào”. Nói đến chữ “nào”, giọng anh trở nên dịu dàng hẳn.
Triết Địa, Triết Nhân, Triết Hòa, Triết Lạc cũng theo ra ban công, nói: “Tiểu Đa, ngoan nào, đứng dậy đi. Có oan gì thì hãy nói với bọn anh”.
Tiểu Đa vẫn không nhúc nhích.
Triết Lạc đưa tay kéo cô, cô gạt phắt tay cậu ra. Trước cảnh tượng ấy, tất cả anh chị em trong nhà họ Phạm đều cuống cả lên, chưa bao giờ họ thấy Tiểu Đa như vậy.
Triết Lạc quay lại trừng mắt với Lý Hoan: “Tiểu Đa không đời nào vô duyên vô cớ giẫm lên chân cậu, cậu đã làm gì nó?”.
Lý Hoan há hốc mồm, ngắc ngứ một hồi, rồi nói với vẻ ỉu xìu: “Em nắm tay cô ấy”.
Triết Nhân nói: “Ngoài nắm tay anh em chúng tôi ra, Tiểu Đa chưa bao giờ nắm tay người đàn ông nào, nó không quen cũng là chuyện bình thường thôi”.
Triết Hòa nói: “Tiểu Đa không thích thì đương nhiên không vui, không vui không kìm được sẽ giẫm khẽ lên chân cậu một chút cũng không sao”.
Lý Hoan cười đau khổ: “Đúng thế, là em sai, Tiểu Đa, đứng dậy đi, nếu em vẫn không chịu, anh sẽ để em giẫm lại lần nữa”.
Triết Địa, Triết Cầm vội nói: “Lý Hoan đã nhận lỗi rồi, em đứng lên đi”.
Lý Hoan thấy vô cùng tức giận trong lòng: Phạm Tiểu Đa, cô ghê gớm thật, nếu cô vẫn không đứng dậy, thì cả nhà cô chắc sẽ bắt tôi quỳ nhận lỗi với cô đấy. Nhìn thấy Tiểu Đa vẫn quỳ nguyên tại chỗ, khuôn mặt nhỏ toát lên vẻ bướng bỉnh, mắt không một giọt lệ, đôi môi mím chặt, trong lòng Lý Hoan lại thấy xót thương, cậu không nỡ nhìn thấy cô trong bộ dạng ấy.
Lý Hoan thầm than trong lòng, sao mình cũng thấy xót thay thế này, không lẽ mình cũng giống như mấy người trong nhà họ Phạm. Cậu nghĩ, lúc này chỉ cần cô đứng dậy, chỉ cần cô cười, không, dù là cô khóc, định tội cậu lớn hơn, cậu đều chấp nhận.
Lý Hoan nói với Tiểu Đa: “Anh sẽ không ép em phải miễn cưỡng làm bạn gái của anh nữa, được không? Chúng ta chỉ làm bạn thôi, được không? Từ này về sau, anh sẽ không nắm tay em như thế nữa, được không?”.
Nghe những lời này của Lý Hoan, cả nhà họ Phạm đều ngây người ra, vô cùng cảm động, cảm thấy Lý Hoan đối với Tiểu Đa rất chân thành. Cậu đã xuống nước như vậy rồi, Tiểu Đa có gì không hài lòng nữa?
Mọi người toàn nói những lời tốt đẹp, Lý Hoan thì một mực nhận lỗi, nhưng Phạm Tiểu Đa vẫn không động đậy. Mọi người lại đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Phạm Triết Thiên.
Phạm Triết Thiên mắt đỏ ngầu, thấy Tiểu Đa đã quỳ gần một tiếng đồng hồ rồi, bèn ngồi xổm trước mặt cô hạ giọng dỗ dành: “Anh Cả sai rồi, Tiểu Đa là ngoan nhất, Tiểu Đa nói câu gì đi, em muốn anh Cả làm gì cũng được”.
Tiểu Đa rất đau, chân tê dại không còn cảm giác. Cô đã muốn đứng dậy từ lâu rồi, lúc này nghe được mấy lời dịu dàng trên của Phạm Triết Thiên thì “òa” lên một tiếng, bật khóc.
Đám đông thở phào. Lý Hoan cũng cảm thấy thần kinh được thả lỏng, nhìn sang những người khác, ai cũng như vừa đánh trận xong. Cậu không biết phải làm thế nào. Sao mình lại thích cô gái như báu vật của mọi người này nhỉ? Lý Hoan chợt thấy thương cho bản thân, sao lại húc đầu vào cái hố to tướng này? Cậu nhìn thấy mấy anh em nhà họ Phạm ôm lấy Tiểu Đa như ôm một đưa bé, rồi xắn quần cô lên nhìn, chỗ đầu gối đã sưng đỏ, trong lòng rất thương, rất muốn tới để xoa lên đó.