Đài truyền hình được bầu là Đơn vị văn minh, văn bản có đóng dấu đỏ viết rõ rang, ban Quảng cáo được cục Công thương bầu là đơn vị xuất sắc, mức thưởng cao nhất không vượt quá ba trăm phần trăm mức lương.
Phạm Tiểu Đa lĩnh một lúc từ tài vụ hơn bốn nghìn đồng tiền thưởng. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi đi làm Tiểu Đa được lĩnh nhiều tiền như vậy. Cô không muốn gửi ngân hàng, mà muốn tiêu hết.
Cô đem số tiền đó đặt từng tờ trên giường rồi bắt đầu chia. Bốn đứa cháu, tám tờ đỏ. Trừ mình ra chia theo đầu người thành bảy phần. Năm anh trai, một chị gái và thêm Lý Hoan nữa, mỗi người năm tờ đỏ.
Sau khi chia tiền xong, cô lại suy nghĩ tiếp, mua quà vậy, phải mua thứ gì vừa tốt vừa đẹp, năm trăm đồng, không biết mua gì bây giờ đây. Ăn thì sau nhỉ? Chẳng có ý nghĩa gì. Cuối cùng, cô quyết định, mỗi người một phong bao đỏ, đến lượt Lý Hoan, cô lại thấy do dự. Cô chia thêm phần của Lý Hoan, bởi vì cậu đã tặng hoa cho cô, đã mời cô ăn cơm và đưa đón cô trong thời gian qua, còn hứa sẽ làm bạn của cô. Nhưng đưa phong bao cho Lý Hoan xem chừng không được hợp lý lắm. Tiểu Đa nghĩ, sẽ dùng năm trăm này mời Lý Hoan đi ăn cơm. Nếu là bạn bè thì phải có đi có lại.
Sau khi quyết định xong, Tiểu Đa lần lượt đưa phong bao cho anh, chị và các cháu.
Nhận phong bao từ Tiểu Đa, biết được đó là tiền thưởng đầu tiên sau khi cô đi làm, mấy anh chị em cảm động tới mức không nói thành lời. Phạm Triết Thiên nói với thư ký: “Vất vả suốt hai mươi năm, hôm nay mới biết được làm anh hạnh phúc đến thế”.
Thư ký cũng rất vui, suốt cả ngày Phạm Triết Thiên đều tỏ ra cực kỳ dễ tính.
Phạm Triết Cầm nói với chồng: “Thấy chưa, bây giờ thì biết ai có phương pháp giáo dục rồi nhé. Em chiều con, kết quả cuối cùng sẽ hiếu thuận như Tiểu Đa cho mà xem!”.
Phạm Triết Địa cũng nói với vợ: “Ngày thường cứ chê anh đối xử tốt với Tiểu Đa, chính là vì nguyên nhân này đấy!”.
Phạm Triết Nhân thì nói với vợ: “Ghen rồi chứ gì? Em trai của em đi làm mấy năm rồi mà vẫn còn vòi chị cho tiền tiêu!”.
Phạm Triết Hòa đã lên lớp bằng một bài rất đặc biệt, anh giảng về Tam tự kinh: “Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận một vấn đề, đó là: Mối quan hệ giữa tính cách thói quen, giáo dục và sự ảnh hưởng của môi trường đến nó”.
Phạm Tiết Lạc thì dùng một chiếc khung dán bọc lấy năm trăm đó lại và định đặt nó ở phòng làm việc. Tiểu Đa biết chuyện bèn hỏi anh trai vì sao làm như vậy. Phạm Triết Lạc đáp: “Để nhắc mình khi giải quyết các vụ kiện phải nhận đủ tiền phí luật sư, kiếm nhiều tiền còn chuẩn bị của hồi môn cho em”.
Lần thứ hai Lý Hoan nhận được cú điện thoại mà Tiểu Đa chủ động gọi tới, lần thứ hai Tiểu Đa hẹn cậu đi ăn cơm.
Bầu trời hơi u ám, những đám mây xám xịt bao phủ khắp nơi. Những thảm cỏ bị người thiếu ý thức công cộng giẫm đạp trông thật thảm hại. Lý Hoan nhìn thấy mấy con chó ghếch chân tè lên đám hoa, trong các lùm cỏ còn nhìn thấy thấp thoáng mấy bãi phân chó.
Những thùng rác màu vàng xen lẫn màu xanh trên đường phố đã thay đổi, trông chúng lúc này thật bẩn thỉu, vài túi rác không được ném vào thùng để rơi vãi xung quanh.
Người ăn mày vẫn quỳ trên địa bàn cũ. Tờ giấy trước mặt viết: “Hôm nay tôi tới thành phố A, bị kẻ cắp lấy mất ví, xin những người hảo tâm giúp đỡ, để tôi có lộ phí trở về nhà”. Lý Hoan sờ lên túi quần, chỉ còn có hai đồng xu loại một hào, bèn lấy ra cho vào trong chiếc hộp. Mắt của người ăn mày sáng bừng lên rồi sau đó lại trở nên xám xịt.
Lý Hoan bước vào tiệm làm đẹp, vẫn là cô gái lần trước, với vẻ nhiệt tình nguyên xi, lúc gội đầu cho cậu, cô ta lẩm bẩm điều gì đó, bàn tay gãi rất mạnh, khiến Lý Hoan cảm thấy da đầu bị đau. Lúc mát xa, móng tay của cô gái chọc vào cả cổ cậu, khiến Lý Hoan sực tỉnh.
Hôm nay việc gì cũng thấy không thuận mắt, không biết có phải vì cú điện thoại của Tiểu Đa không?
Lý Hoan quyết định mặc nguyên bộ quần áo đã ba ngày chưa thay trên người để đi gặp Tiều Đa.
Nhưng khi cậu chờ ở cổng của đài truyền hình, nhìn thấy Tiểu Đa bước ra, cậu lập tức sững sờ.
Hôm nay Tiểu Đa thực lòng muốn mời Lý Hoan ăn cơm. Cô phát hiện ra rằng, lần nào gặp Lý Hoan cô cũng thấy cậu ăn mặc rất chải chuốt. Hôm nay Tiểu Đa trang điểm kỹ hơn mọi khi, cô mặc một bộ váy liền thân, mái tóc thẳng buông xõa xuống vai, trông vô cùng thanh nhã.
Nhìn thấy Lý Hoan, cô vui vẻ nói: “Hôm nay em sẽ mời, để em đưa anh đi ăn”.
Thế là Tiểu Đa đưa Lý Hoan tới một nhà hàng rất ngon. Nhà hàng này đã làm quảng cáo ở chỗ cô, mới khai trương, trang hoàng rất đẹp. Tiểu Đa nhẩm tính, nếu không ăn hết năm trăm thì để lần sau ăn tiếp.