Những người theo đuổi Ngô Tiêu đếm không xuể, còn người theo đuổi Tiểu Đa ngoài Lý Hoan ra thì không còn ai nữa cả. Bốn năm đại học không biết Phạm Triết Hòa dùng chiêu gì, mà Phạm Tiểu đa chỉ nhận được một lá thư tình, mà còn là vô tình phát hiện nó ở trên bàn khi lên lớp. Lúc đó cô tiện tay đưa luôn cho Ngô Tiêu, Ngô Tiêu xem xong lại đưa lại cho Tiểu Đa: “Là của cậu!”.
Phạm Tiểu Đa rất ngạc nhiên cầm lấy đọc, trên tờ giấy chỉ viết một dòng: “Phạm Tiểu Đa, mình thấy bạn rất trong sáng đáng yêu, chín giờ tối nay mình chờ bạn ở đằng sau giảng đường thứ tư nhé!”.
Không có chữ ký bên dưới. Nghĩ cả ngày trời mà Phạm Tiểu Đa cũng không biết làm thế nào cho phải, cuối cùng cô không đi, cho đến tận bây giờ vẫn không biết người viết lá thư đó là ai!
Hoa hồng cần được tôn lên bằng lá xanh, Phạm Tiểu Đa chính là lá xanh của đóa hoa Ngô Tiêu, hơn nữa còn là thứ lá phát triển không đẹp. Như cô thấy, việc có người theo đuổi Ngô Tiêu là lẽ tự nhiên, những kẻ không thích Ngô Tiêu đúng là không bình thường. Cô có lý do, hơn nữa còn là lý do đầy đủ để không tin Vũ Văn Thần Quang.
Nhưng Phạm Tiểu Đa nhớ rất rõ ánh mắt mà Thần Quang khi nhìn mình, chân thành, trung thực, không có chút nào là giả dối. Cô khẽ thở dài. Cô không rõ, cũng không hiểu, vậy thì ngủ, ngủ một giấc đến sáng mai rồi hỏi Ngô Tiêu.
Buổi trưa hôm sau, khi Tiểu Đa vừa đến cơ quan đã bị A Tuệ và A Phương chặn lại.
“Phạm Tiểu Đa, hôm qua cậu với Vũ Văn Thần Quang đi đâu đấy? Bọn mình vừa quay đi đã không thấy hai người đâu nữa.”
“Có đi đâu đâu, nói vài câu rồi về mà.”
“Nói gì? Khai thật đi!”
“Nói… nói về chuyện của bạn học mình.” Phạm Tiểu Đa nhắc đến Ngô Tiêu.
A Tuệ và A Phương thất vọng buông cô ra. A Phương nói: “Cậu muốn giới thiệu bạn cậu cho Vũ Văn Thần Quang à? Cô ấy cũng xinh đẹp đấy!”.
A Tuệ cũng nói: “Vũ Văn Thần Quang có động lòng không? Một người đẹp trai, một người xinh đẹp, đúng là đẹp đôi”.
Tiểu Đa cảm thấy hơi buồn. Mọi người xung quanh đều thấy Thần Quang và Ngô Tiêu đẹp đôi, nên cô càng tin rằng, tất cả chỉ là một giấc mơ, không chừng Thần Quang lại đang trêu ghẹo cô.
Buổi chiều, Ngô Tiêu tìm được đến đài truyền hình. Cô ấy muốn biết mọi việc sau đó như thế nào, thêm nữa cũng rất muốn gặp Phạm Triết Lạc. Cuộc điện thoại của Triết Lạc làm cho Ngô Tiêu cảm thấy không thể kéo dài thêm nữa, cô ấy phải chủ động tấn công thôi.
Phạm Tiểu Đa có chút ủ rũ khi gặp Ngô Tiêu, sau khi tan ca, hai người cùng ra ngoài ăn cơm. Cô ấy như vô tình nói với Tiểu Đa: “Lâu lắm rồi không gặp anh trai của cậu, gọi anh ấy đi ăn cơm cùng đi, hôm nay là cuối tuần, à dù sao anh ấy cũng chỉ có một mình”.
Tiểu Đa bèn gọi điện cho Triết Lạc. Khi ngồi trong quán chờ Triết Lạc đến, Tiểu Đa hỏi Ngô Tiêu: “Tiêu Tiêu, thực sự là bạn thích Vũ Văn Thần Quang à?”.
Ngô Tiêu thấy buồn cười: “Tiểu Đa, mình không thích anh ta, thực sự là không thích!”.
Phạm Tiểu Đa trân trân nhìn Ngô Tiêu một lúc rồi mới hỏi: “Thực sự là bạn không thích anh ta?”.
Đúng lúc đó thì phía sau có giọng của Triết Lạc vang lên: “Ngô Tiểu không thích ai vậy?”.
Tiểu Đa tiếp lời không hề suy nghĩ: “Cô ấy nói cô ấy không thích Vũ Văn Thần Quang”.
“Vũ Văn Thần Quang là ai?”
Phạm Tiểu Đa ngạc nhiên quay đầu lại: “Anh Sáu!”.
Ngô Tiêu cũng đứng dậy chào Triết Lạc.
Phạm Triết Lạc ngồi đối diện với hai cô gái, cậu hỏi lại: “Vũ Văn Thần Quang là ai? Là kẻ có khuôn mặt gian ác, đôi mắt lừa đảo đó hả?”, câu hỏi dành cho Ngô Tiêu.
Ngô Tiêu thẳng thắn trả lời: “Đúng rồi, chính là anh ta”.
Phạm Tiểu Đa cúi đầu uống trà, trong lòng cảm thấy hơi xấu hổ, Ngô Tiêu trả lời thật thà thế, cũng may mà chưa nói thêm gì với cô ấy.
Ngô Tiêu can đảm nhìn thẳng vào Phạm Triết Lạc, đôi mắt to chớp chớp nhìn cậu, cô ấy càng thêm khẳng định rằng mình thích Phạm Triết Lạc.
Khuôn mặt Triết Lạc nghiêm nghị, không biết sao bản thân tự nhiên thấy không thoải mái, cảm thấy không hiểu sao lại ghét thằng cha Vũ Văn Thần Quang đến thế.
Ba người ngồi ăn cơm với ba dòng suy nghĩ khác nhau, ra khỏi nhà hàng, Phạm Triết Lạc nói với Tiểu Đa: “Em về nhà trước đi, anh có việc muốn hỏi Ngô Tiêu”.
Phạm Tiểu Đa không biết anh trai mình muốn hỏi Ngô Tiêu chuyện gì, nên ra hiệu cho Ngô Tiêu để cô ấy hiểu “không nói những gì không nên nói”. Ngô Tiêu nhìn là hiểu, nên thấy rất buồn cười. Cô ấy cũng rất muốn biết Phạm Triết Lạc muốn hỏi mình chuyện gì.
Chờ cho Tiểu Đa đi rồi, Phạm Triết Lạc hỏi Ngô Tiêu: “Mình tìm một nơi để nói chuyện nhé?”.
Tất nhiên là Ngô Tiêu đồng ý, còn rất mong muốn nữa là đằng khác. Hai người tìm một quán trà uống nước. Phạm Triết Lạc thấy Ngô Tiêu dường như lớn hơn sau một đêm, nhìn ánh mắt của cô ấy chắc chắn không giống như Tiêu Đa. Trong lòng cậu thầm nghĩ, cô ấy chỉ lớn hơn Tiểu Đa một tuổi, vậy mà em gái mình trông giống như một đứa trẻ, còn Ngô Tiêu lại trưởng thành đến mức có thể dùng những từ “một người phụ nữ” để hình dung ra cô gái này. Trong cái nhìn chăm chú của Ngô Tiêu, cậu cảm thấy có một chút không thoải mái.