Lý Hoan vội đứng dậy định mời Vũ Văn Thần Quang ngồi xuống. Không ngờ Phạm Tiểu Đa còn đứng dậy nhanh hơn cậu, lập tức giới thiệu: “Vũ Văn Thần Quang, để tôi giới thiệu, đây là Lý Hoan, bạn trai của tôi. Tôi và anh không có quan hệ gì, bây giờ tôi và anh Hoan đang ăn cơm, không hoan nghênh anh đâu!”.
Phạm Tiểu Đa tranh nói ra những lời đã chuẩn bị để nói với Lý Hoan như một phản xạ có điều kiện, chủ động thực hiện chiêu thứ hai mà “cô giáo” Ngô Tiêu dạy.
Lý Hoan phản ứng rất nhanh: “Chào anh, Tiểu Đa là bạn gái của tôi, có chuyện gì anh nói với tôi cũng được”.
Vũ Văn Thần Quang nghe thấy Tiểu Đa nói Lý Hoan là bạn trai, hơn nữa chẳng có quan hệ gì với mình, trong lòng dậy lên một cảm giác bực bội rất khó tả. Anh quay đầu lại, trừng mắt lên với Lý Hoan: “Phạm Tiểu Đa nói là anh thì là anh chắc? Đã hỏi tôi chưa?”.
Lý Hoan nghĩ, sao anh chàng Vũ Văn Thần Quang này có vẻ ngang ngược thế? Nếu không cho anh ta biết tay thì việc Tiểu Đa thích anh ta hẳn sẽ phải chịu không ít cực khổ. Vì thế cậu nói với Vũ Văn Thần Quang: “Chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện, đứng như vậy không hay tí nào. Tiểu Đa, em cũng ngồi xuống đi”.
Tiểu Đa thấy Lý Hoan đã hiểu ý của mình nên rất vui, lập tức định ngồi xuống bên cạnh Lý Hoan, Vũ Văn Thần Quang thấy vậy, bèn đẩy cô ngồi vào bên trong, còn mình thì ngồi ngay xuống.
Lý Hoan cười thầm trong bụng, nhưng mặt vẫn làm ra vẻ như không vui: “Tiểu Đa, anh này là ai?”.
Tiểu Đa cong môi lên: “Em quen anh ta trong một lần anh ta thích xen vào chuyện của người khác. Em chỉ biết tên là Vũ Văn Thần Quang, còn những thứ khác em không biết”.
Vũ Văn Thần Quang ngồi xuống nhìn kỹ Lý Hoan. Thấy cậu mặt mày rất tươi tỉnh và điềm tĩnh, chẳng có vẻ gì là của một người có bạn gái bị một gã đàn ông lạ mặt đẩy vào ngồi bên trong. Nếu là anh, nhất định anh sẽ không chịu để yên. Nghĩ vậy, Vũ Văn Thần Quang mỉm cười: “Anh là Lý Hoan đúng không? Nghe nói anh đang theo đuổi Tiểu Đa. Hai chúng ta bình đẳng như nhau. Đừng diễn nữa”.
Lý Hoan nghe vậy không khỏi thấy khâm phục, cậu đã hiểu hôm nay Tiểu Đa hẹn mình đi ăn cơm là vì chuyện gì. Anh chàng Vũ Văn Thần Quang này có đôi mắt thật lợi hại. Lý Hoan bèn cười, đáp: “Đúng thế, tôi đã theo đuổi cô ấy rất vất vả, nhưng hôm nay Tiểu Đa hẹn tôi để nói rằng đã quyết định chọn tôi. Như vậy, hai chúng ta không còn bình đẳng nữa”.
Phạm Tiểu Đa thấy rất vui, Lý Hoan diễn giỏi quá.
Vũ Văn Thần Quang thấy nhói trong lòng, hỏi với vẻ mặt không thay đổi: “Thế à?”, rồi quay đầu hỏi Tiểu Đa: “Cô quyết định chọn Lý Hoan là bạn trai?”.
Tiểu Đa gật đầu với vẻ kiên định.
Vũ Văn Thần Quang tiếp tục nói với Lý Hoan: “Phạm Tiểu Đa chọn anh cũng vô dụng, anh chẳng thể cưới cô ấy ngay ngày mai được. Trước lúc kết hôn thì vẫn bình đẳng như nhau thôi”.
Lý Hoan cười ngoác cả miệng: “Nếu Tiểu Đa đồng ý, chẳng có vấn đề gì, ngày mai sẽ tới Cục dân chính”.
Vũ Văn Thần Quang không thể cười được nữa, anh chàng Lý Hoan này quả nhiên có những điểm hơn hẳn người, không hề tỏ ra giận dữ, không hề tỏ ra lúng túng. Đúng lúc đó Lý Hoan hỏi Tiểu Đa với giọng rất dịu dàng: “Ngày mai chúng ta đi đăng ký chứ?”.
Tiểu Đa cũng cười rất ngọt ngào: “Được thôi, đăng ký xong chúng ta sẽ nghỉ chuẩn bị đám cưới, rồi đi Lệ Giang thăm bố mẹ em, tiện thể hưởng tuần trăng mật luôn”.
Lý Hoan vui tới mức muốn nhảy lên: “Tiểu Đa, chúng ta về nhà thôi, anh phải nói cho bố mẹ anh biết chuyện này”. Nói xong làm như bây giờ mới nhận ra là Vũ Văn Thần Quang vẫn đang ngồi ở đó: “Anh Vũ Văn, phiền anh đứng dậy nhường lối, tôi và Tiểu Đa phải về nhà”.
Thế rồi hai người làm như không để ý đến sự có mặt của Vũ Văn Thần Quang. Anh biết rõ không thể có chuyện đó, nhưng trong lòng vẫn thấy rất giận dữ, liền đứng dậy đi ra ngoài.
Nhìn theo bóng Vũ Văn Thần Quang đi xa dần, Tiểu Đa và Lý Hoan nhìn nhau rồi cùng cười ha hả.
Lý Hoan cười, nói với Tiểu Đa: “Anh chàng này thực sự thích em đấy. Phen này chắc hẳn sẽ sầu lắm đây”.
Phạm Tiểu Đa nói với vẻ kiêu hãnh: “Anh không biết anh ấy đáng ghét thế nào đâu, đến mức Ngô Tiêu còn rủa anh ấy và thề sẽ không đội trời chung. Em gọi anh vì theo kế hoạch của Ngô Tiêu, đó là kế mượn đá công ngọc, anh chính là hòn đá ấy đấy. Vũ Văn Thần Quang vô cùng ngạo mạn, nếu không trút được cơn giận này, em ấm ức lắm”.
Cười xong, Lý Hoan thở dài, nói: “Nhưng mà này, Tiểu Đa, chẳng phải em cũng thích anh ta sao?”.
Tiểu Đa ngây người. Một hồi lâu mới nói: “Có những lúc em rất nhớ anh ấy, nhưng khi ở cùng nhau, anh ấy hay khiến em tức giận”.
Lý Hoan nhìn Tiểu Đa, ngẫm nghĩ một lát, nói: “Vậy thì để anh đóng vai ít ngày, cho anh ta nếm vị đắng một chút”.
Phạm Tiểu Đa cười ngọt ngào: “Đúng là chỉ có anh Hoan là tốt”.